NGOẠI TRUYỆN: Kỉ niệm 1 năm debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi Vlive, JiSung xếp đám nhóc của mình thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu cảm ơn các staff đã vất vả hôm nay. Sau khi đã cảm ơn tất cả mọi người xong, quản lý của nhóm đi đến, bảo:

"Dù đã sang ngày mới rồi nhưng dù sao cũng là kỉ niệm một năm debut của các cậu. Chúng tôi đã đặt đồ nướng ở nhà hàng gần đây cho các cậu rồi, mong là các cậu sẽ thích!"

Cả đám nghe xong lên tinh thần thấy rõ, nhao nhao chuẩn bị thay đồ rồi đi ăn thôi. JiSung nhìn đám nhóc này, đúng là không biết giữ ý tứ gì hết. JiSung lại hỏi quản lý:

"Vậy mọi người đi cùng chúng em chứ ạ? Dù sao làm việc đến giờ này chắc mọi người cũng đói rồi!"

Quản lý cười lắc đầu: "Không, chúng tôi đều có việc hết rồi, để các cậu ăn cùng nhau thôi. Tôi sẽ lái xe đưa mọi người đến. Cậu mau đi thay quần áo đi. Tôi sẽ đợi mọi người ở ngoài nhé!"

Nói xong liền đi ra ra ngoài. JiSung cũng lật đật đi thay quần áo.

Vừa mới vào đến phòng thay đồ, JiSung đã bắt gặp cảnh Daniel ôm lấy SungWoon cọ cọ cọ. Anh cũng hết nói nổi luôn.

"Hai cái đứa này, sao lúc nào cũng dính lấy nhau thế hả. Mùa đông không nói, đến cả mùa hè cũng vậy, không biết nóng là gì à. Mau tách ra cho anh!"

JiSung nói xong lại híp mắt nhìn Daniel: "Cả em nữa Daniel. Anh đã nói bao nhiêu lần là ở nơi công cộng không được thể hiện tình cảm quá lố mà. Vừa nãy em đã làm gì vậy? Bộ sợ cả thế giới không biết hai đứa yêu nhau à?"

Daniel bĩu môi. Tại lúc nào SungWoonie hyung cũng đáng yêu hết á, cậu không kiềm chế được.

"Cả em nữa SungWoon." JiSung chỉ SungWoon "Em là hyung mà, em lớn hơn Daniel 2 tuổi đó, em phải biết bảo nó tém tém lại một chút đi. Sao cứ hở ra là để nó hết ôm rồi cọ thế hả? Nếu không phải có camera ở đấy thì hai đứa hôn luôn rồi không?"

SungWoon nghe JiSung lải nhải mà chỉ biết gật đầu, sau đó bám lấy tay anh cười lấy lòng: "Em biết rồi mà hyung, em biết em nên làm gì mà, hyung đừng lo nữa. Hyung mau đi thay đồ đi rồi mình còn đi ăn, mọi người còn đợi mỗi hyung thôi đấy. Nhé!"

Sau khi đã giải quyết được JiSung hyung rồi SungWoon liền quay sang lườm Daniel. Anh đã bảo tên nhóc này đừng như vậy nữa mà không nghe, giờ lại bị JiSung hyung giáo huấn rồi. Daniel bị anh người yêu lườm nguýt mà chỉ biết tủi thân cúi đầu.

Em biết lỗi rồi mà!

Khi mọi người đến nơi thì đã thấy đồ ăn được dọn lên hết rồi, còn rất nhiều nữa. Quản lý đúng là rất hiểu sức ăn của họ. JiSung lại lần nữa tiếp tục công việc của gà mẹ, nướng thịt cho lũ nhóc đang đói sắp chết kia ăn. Cũng may là SungWoon lại rất ra dáng anh hai giúp anh cùng nướng thịt.

Daniel thấy JiSung mải miết nướng thịt đến không kịp ăn, liền giúp anh gói một miếng, đút cho anh. JiSung trong lòng cảm động phát khóc. Daniel cuối cùng cũng nhớ ra nó có một ông anh già cả rồi! Thật ra là Daniel cảm thấy có lỗi vì lúc nào cũng khiến JiSung hyung lo lắng về mình, không biết nên làm gì đành giúp anh ăn mấy miếng vậy.

SungWoon giúp JiSung nướng thịt xong rồi, vừa ngồi xuống cạnh Daniel liền thấy một miếng thịt đưa đến trước mặt mình. Anh cũng không khách khí mà ăn luôn, còn xoa đầu Daniel bên cạnh: "Cảm ơn em nhé!"

Daniel cười híp hai mắt lại: "Hyung mau ăn nhiều một chút!"

Vì hôm nay là ngày vui, vì vậy JiSung phá lệ, cho phép ba đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên được uống rượu, tất nhiên là cũng chỉ được uống ba ly thôi. Ba đứa nhóc uống xong cũng tròn mắt. Ngon vậy! Muốn uống tiếp quá.

Nhưng bắt gặp ánh mắt của JiSung, tất cả đều ngậm ngùi đặt ly xuống. Sao mình chưa 20 tuổi nhỉ?????

Cả đám nói rất nhiều chuyện. Tất cả các chuyện trên trời dưới đất đều nói qua một lượt, sau đó lại quay về lần đầu tiên gặp nhau, rồi đến khi được tiếp xúc với nhau và cùng nhau debut. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ mới hôm qua thôi họ còn ngại ngùng khi tiếp chuyện với nhau, vậy mà nhìn lại họ đã ở bên nhau đúng một năm rồi.

JinYoung bình thường ít nói đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng giọng nói cậu dường như run lên: "Sau này chúng ta có còn ngồi ăn cùng nhau như thế này chứ? Với tất cả 11 ngươi? Hyung?"

Câu hỏi của JinYoung vừa dứt, không khí bỗng dưng trầm xuống, tất cả đều trầm mặc không nói một lời. Thật sự, họ cũng không biết sau này họ sẽ như thế nào. Có thể có người sẽ debut cùng nhóm nhạc mới, cũng có người sẽ solo hoặc theo con đường khác. Nhưng họ biết rằng giờ đây, những giây phút này chính là những giây phút quý giá nhất mà họ không thể nào quên được.

"Đứa ngốc này, nói gì thế hả? Tất nhiên là có thể rồi! Chỉ cần một người gọi điện thôi, tất cả chúng ta đều sẽ đông đủ ngồi ở quán nhỏ nào đó mà tụ tập. Đúng không?" MinHyun ngồi cạnh JinYoung, đột nhiên ấn đầu cậu xuống, rồi lại xoa cho nó rối xù lên, bật cười nói.

SeongWoo cũng hùa theo: "Đúng vậy! Sao em có thể hỏi câu ngốc nghếch như thế chứ? Phải phạt. Phạt em ấy uống hết chỗ nước trước mặt kia đi."

SeongWoo chỉ mấy lon nước ngọt phía trước, nói với MinHyun. Mọi người cũng nhao nhao lên, trêu chọc câu hỏi của JinYoung.

Thôi thì, tận hưởng được giây phút nào bên nhau thì cố gắng tận hưởng hết vậy. Đáng giá lắm đấy!

Về đến KTX, JiSung mau chóng giục các thành viên đi ngủ. Đã muộn lắm rồi, mấy đứa nhóc mắt cũng híp hết cả vào rồi.

Suốt cả đường về, SungWoon thấy Daniel không được vui như mọi hôm. Biết chắc là cậu đang suy nghĩ về điều JinYoung nói rồi.

Thật ra Daniel và JinYoung rất giống nhau. Một người trông lúc nào cũng vui vẻ ngốc nghếch, một người trông lúc nào cũng lạnh lùng ít nói, trong lòng họ thật ra lại rất yếu đuối, luôn suy nghĩ rất nhiều điều mà người khác không biết được. Mà những điều đó, họ sẽ rất ít khi nói ra. Nhưng đến khi nói ra thì đó là lúc họ đang thực sự lo lắng và rất cần lời khuyên của người khác.

SungWoon đi đến trước mặt Daniel, cầm tay cậu, mỉm cười hỏi: "Em sao vậy?"

Daniel cúi đầu, giọng nói ngắt quãng: "SungWoonie, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Đúng không…"

SungWoon ôm lấy mặt cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn mình. Sau đó anh nhón chân, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Daniel. Trước sự ngạc nhiên của cậu, anh bật cười.

SungWoon ôm chặt lấy Daniel, vùi đầu vào lồng ngực to lớn của cậu, giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:

"Ừ! Mãi mãi."
_________________

Dù kỉ niệm 1 năm debut của Wanna One từ hai hôm trước rồi, nhưng hôm nay t mới viết được. Có lỗi quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net