niềm hạnh phúc vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bởi một lí do nào cả, em vẫn sẽ bảo vệ chị. Dù mọi người ngoài kia nói gì thì em vẫn tin chị. Không điều gì có thể khiến em lung lay đâu.

Chị của em, đừng quan tâm họ nói gì, đừng bận lòng với những lời lẽ cay độc ấy. Chẳng cần ai hiểu đâu chị, một mình em là đủ rồi, vì em sẽ mãi ở đây, bên chị. Em sẽ bịt tai chị lại không để chị nghe thấy những lời nói đó, sẽ bịt mắt chị lại không để chị thấy những lời bình luận, phán xét vô lí đó. Đừng khóc!

Chỉ khi đã quá buồn đau người ta mới rơi lệ.

______________

Choi Jisoo đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, bỏ đi đến một nơi nào đó không ai hay biết, rời bỏ ước mơ, rời bỏ mọi người. Nhưng cô không làm được, cô không cho phép mình yếu đuối đến vậy. Cô chẳng làm điều gì sai cả, tại sao cô phải chịu tội. Nhưng Choi Jisoo đã khóc, khóc rất nhiều vì cô hẳn đã quá buồn đau.

Rồi cậu trai ấy đến bên cô, cậu không sợ sệt, không nhút nhát như trước. Cậu vòng tay ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng cô. Không phải điều gì khác, đây là thứ hạnh phúc nhất đối với cô.

"Đừng khóc".

"Không khóc".

"Chị chẳng làm điều gì sai cả, là họ sai. Vậy nên không được khóc".

Choi Jisoo biết chứ, không khóc.

"Tôi không khóc". Jisoo thoát ra khỏi vòng tay của Beomgyu, nghẹn giọng.

"Chị lại muốn khóc?"

"Tôi không có".

Cậu lại vòng tay ôm cô vào lòng và Jisoo đã đạp cậu ra.

"Không cần".

Cậu trai không nói gì nữa chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

"Chị không cần nhưng em thì có".

Beomgyu lần này đã ôm chặt Jisoo vào lòng mặc kệ cô giãy giụa.

"Chẳng cần ai hiểu đâu chị, một mình em là đủ rồi, vì em sẽ mãi ở đây, bên chị. Em sẽ bịt tai chị lại không để chị nghe thấy những lời nói đó, sẽ bịt mắt chị lại không để chị thấy những lời bình luận, phán xét vô lí đó. Đừng khóc!".

"Cậu nói thế sao tôi có thể bình tĩnh cơ chứ".

Beomgyu ôm chặt cô hơn.

"Khóc vì em thì được".

Tựng như một thứ gì đó nảy sinh trong lòng. Jisoo vòng tay lại ôm lấy cậu trai. Chẳng cần ai nói gì cả vì họ vốn biết ở nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim, họ cần nhau. Dù tương lai sẽ tàn nhẫn, dù hạnh phúc có xa vời nhưng trong khoảnh này, thế là đủ. Ngày mai rồi khi nắng lên họ sẽ rời khỏi vòng tay của nhau. Ngày mai rồi khi nắng lên họ sẽ phải tiếp tục chiến đấu với sự cô đơn trống rỗng. Nhưng dù ngày mai có ra sao thì hôm nay họ đã thực sự hạnh phúc.

Một niềm hạnh phúc vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC