ĐỆ CỬU CHƯƠNG : TA SAI Ở ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lăng Vân Tông, Đan Dương chân nhân cảm giác điều gì đó không ổn, hôm nay cả ba đồ đệ của ông cùng nhau xuống núi. Lòng ông cứ thấp thỏm không yên sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không biết Hoàn Vũ ở bên ngoài có gặp bất lợi gì hay không. Đang mang tâm trạng bồn chồn không yên thì tiếng gọi thất thanh của Vương Tráng Hoài vọng lên khiến ông giật mình.
- Sư phụ ! Sư phụ! Không hay rồi ! Sư phụ!...
Ông vội vàng chạy ra sân, không lẽ có chuyện bất trắc xảy ra với Hoàn Vũ rồi ?
- Chuyện gì ? Chuyện gì? Mau kể rõ ràng ta nghe.
- Hoàn Vũ ! Là Hoàn Vũ đệ ấy! Đệ ấy giết người rồi!
Đan Dương chân nhân hoang mang :
- Giết người? Giết ai?
Vương Tráng Hoài túa mồ hôi lắp bắp :
- Giết phàm nhân, giết mấy mạng người cơ!
Đan Dương chân nhân nghe xong sững sờ người, mắt hiện sự trống rỗng ...
- Cái gì?... Sao... Sao có thể như vậy?... Nói mau! Sự tình rốt cuộc là như thế nào?
Vương Tráng Hoài bắt đầu kể lại sự việc Hoàn Vũ giết bốn tên côn đồ ở giữa đường giữa chợ trước sự chứng kiến của cả trăm người.
Đan Đan Dương chân nhân càng nghe càng hít thở không thông... Mãi một lúc sau mới bình ổn trở lại.
- Đợi Hoàn Vũ với Hàn Vũ trở về rồi nói tiếp!
Sau đó, ông quay người bần thần bước vào trong...

Sáng hôm sau, Trần Bất Nhiễm mới lủi thủi trở về đến đỉnh Lăng Vân Tông, trông y cực kỳ u ám, tóc tai để tán loạn, dung nhan biểu cảm vô tình, ánh mắt vô hồn thất thểu từng bước tới sân đại điện. Thích Hàn Vũ theo sau Trần Bất Nhiễm theo dõi từng hành động của y từ lúc giết người phóng hỏa quan phủ, trên đường trở về tông môn đã vào gặp sư phụ trước rồi kể lại mọi chuyện...

Trần Bất Nhiễm đã đi đến đứng giữa sân, trước mặt y chính là đại điện của Lăng Vân Tông. Sư phụ y Đan Dương chân nhân bước ra nhìn y bằng ánh mắt xa lạ chưa từng có. Đại sư huynh nhị sư huynh đứng nép phía sau một góc. Thích Hàn Vũ nhìn y bằng ánh mắt không thể tin càng không thể ngờ, Vương Tráng Hoài hiện sự lo lắng nóng vội thấp thỏm hiện hết lên mặt...
Đan Dương chân nhân lạnh giọng hỏi một câu :
- Hoàn Vũ! Ngươi biết tội của ngươi chưa?
Trần Bất Nhiễm ngẩng đầu đưa ánh mắt u ám nhìn thẳng sư phụ, nhẹ nhàng hỏi ngược lại :
- Con có tội gì?
Đan Đan Dương chân nhân tức giận, ông vung tay một cái. " Chát ", đạo lực ông xuất ra hiện lên mặt Trần Bất Nhiễm một cái tát.
- Nghịch đồ nhà ngươi còn dám thốt ra câu này à? Ngươi thân là kẻ tu tiên thì phải trừ ma vệ đạo, diệt yêu bắt quái bảo vệ lê dân bách tính! Sao ngươi có thể giữa phố xá mà ra tay giết người lại đến nhà quan lại triều đình giết người phóng hỏa toàn gia? Dù cho bọn chúng có là kẻ ác thì hà cớ gì ngươi lại thẳng tay giết chúng như thế? Chuyện phàm tục thì phải để phàm tục tự giải quyết, nào đến phiên ngươi can thiệp? Tại sao ngươi lại cố tình mang sát nghiệp vào thân, ngươi có biết như vậy là tổn hại phạm hạnh hay không?...
Ông cứ nói một tràng dài diễn thuyết cùng lời trách mắng, Trần Bất Nhiễm nghe nhưng cũng chỉ để từ tai này lọt qua tai kia, tuyệt không để vào đầu lấy nửa chữ. Đợi khi sư phụ nói xong, y mới phản bác :
- Đúng thật là con sai!
Đan Đan Dương chân nhân mới vừa nghe đến đó chưa kịp vui mừng thì những lời tiếp theo của Trần Bất Nhiễm lại khiến ông không thể thở nổi.
- Con sai bởi trước nay đã quá tự tin lại càng tự phụ về bản thân. Tưởng rằng bản thân tu luyện tiến bộ hơn người, nghĩ bản thân đã làm được rất nhiều điều có ích cho chúng sinh. Nhưng thế thì đã thấm vào đâu? Thiên hạ đâu chỉ có mỗi yêu ma làm điều ác cần phải diệt trừ, con người cũng có bao kẻ ác độc vô nhân tính, phải nhìn bằng chính con mắt của bản thân mới thấy những tội ác đó ghê tởm đến chừng nào! Kẻ làm điều ác phải nhận quả báo, việc con giết những kẻ đó chính là thay trời hành đạo.

Đan Đan Dương chân nhân tức giận :
- Hoang đường! Thật sự hoang đường! Nhân quả báo ứng là điều hiển nhiên, ngươi sao có thể viện cớ hành hiệp trượng nghĩa mà bao biện cho việc ngươi tàn sát bừa bãi? Bản thân ngươi tùy ý tước đoạt sinh mạng của người khác mà ngươi nghĩ rằng ngươi đang thực thi phép trời?

- Con không phủ nhận mình giết người nhưng những kẻ con giết đều là đúng người đúng tội, chúng có chết vạn lần cũng không rửa hết tội.

Đan Dương lôi chuyện nhà quan tri phủ ra trách cứ y :
- Đúng người đúng tội? Con trai của quan tri phủ, vợ của quan tri phủ, bọn họ có tội tình gì mà ngươi vừa giết họ vừa phóng hỏa? Một người là nữ nhân tay trói gà không chặt cùng một tiểu hài tử ấy vậy mà ngươi lại đối họ ra tay tàn độc đến thế! Ngươi mới là kẻ vô nhân tính!

Trần Bất Nhiễm nghe xong bất ngờ cười điên dại :
- Cái gì? Không có tội? Ha ha ha ha ha....
Hừ! Sư phụ muốn biết vậy để ta kể cho người nghe. Thằng nhóc đó mới chỉ mười mấy tuổi thôi mà đã ra lệnh giết chết bao nhiêu người dân nghèo rồi, nó đem sinh mạng người ta như món đồ chơi tiêu khiển. Người có từng thấy những ánh mắt khốn khổ tuyệt vọng của những nạn nhân xấu số đó không? Loại như vậy còn không sớm diệt thì để nó tiếp tục sống mà làm hại người sao? Còn nữ nhân kia? Ha ! Trên tay ả số lượng trẻ con chưa sinh ra đời đã chết trong tay ả còn nhiều hơn số ngón tay của ả nữa đấy!  Giết những kẻ đáng phải chết thì là con sai sao? Thiên lý ở đâu?

Đan Dương chân nhân run rẩy khóe môi không thể tin được đây có phải là đệ tử Hoàn Vũ của ông hay không?
- Ngươi ! Ngươi ! Ngươi có thể dùng phương pháp khác để trừng phạt họ cớ sao lại dùng cái việc làm cực đoan vô nhân đạo là chém chết cả nhà họ chứ? Ngươi nói họ làm ác chả lẽ ngươi giết họ thì đó là việc thiện ngươi làm sao? Ngươi mang nặng sát nghiệp vào thân như thế hỏi sau này làm sao cứu giúp chúng sinh đây? Ngươi định dùng đao kiếm để nhuốm máu nhân loại sao? Cái đó ngươi gọi là vì chúng sinh sao?

Trần Bất Nhiễm chỉ lẳng lặng nghe cho hết câu, sau đó y mới tiếp lời :
- Con không quan tâm biện pháp của con là cực đoan hay tàn ác cỡ nào! Con đã mang lấy trách nhiệm bảo vệ thương sinh thì tiêu diệt cái ác là điều hiển nhiên. Kẻ làm điều ác bất cứ là ai chỉ cần con nhìn thấy thì nhất định phải chết! Bọn chúng chết là hoàn toàn xứng đáng không oan ức chút nào.

Đan Dương chân nhân thực tức giận, ông cảm thấy bản thân hôm nay không thể dạy được tên tiểu đồ đệ này nữa.
- Ta dạy ngươi trừ ma vệ đạo, trừ gian diệt ác nhưng không có dạy ngươi lúc nào cũng đem giết chóc làm cách giải quyết, ngươi cứ thích chết chóc máu me như vậy thì sẽ bị sa đọa lầm đường lạc lối lúc nào không hay! Đến lúc đó ngươi lại không tìm ra lối thoát, rơi vào vạn kiếp bất phục, ngươi có hiểu không?
Trần Bất Nhiễm :
- Con thà sa đọa mà diệt được muôn ngàn kẻ ác thì con cũng cam lòng. Sự tồn tại của con trong cõi đời này mới có ý nghĩa!

Đan Dương :
- Ngươi cứ mãi chấp mê bất ngộ! Như thiêu thân lao vào lửa! Ngươi tốt nhất cứ quỳ ở đó mà tự suy ngẫm về hành vi của mình đi, bao giờ ngươi nhận ra cái sai của ngươi thì mới được đứng dậy!

Trần Bất Nhiễm lập tức phản bác :
- Con đã nói con không hề sai! Việc con giết kẻ ác là điều đáng phải làm, bọn chúng chết là xứng đáng!

Đan Dương chân nhân muốn tức hộc máu :
- Ngươi dám cãi lại lời của ta? Ngươi bây giờ đủ lông đủ cánh không xem sư phụ ta đây ra gì rồi phải không?

Trần Bất Nhiễm :
- Con chỉ giữ mãi quan điểm của mình! Con không sai! Việc con làm là thuận theo ý trời!

Đan Dương lớn tiếng quát :
- Vớ vẩn! Nhảm nhí ! Thuận theo ý trời là để nhân quả báo ứng của chính bọn họ xảy đến chứ không phải là hành vi giết người bừa bãi của ngươi!

Trần Bất Nhiễm rất muốn phản bác nhưng y biết sư phụ sẽ không hiểu nỗi lòng của mình, y nín tiếng không nói nữa.

Đan Dương chân nhân hít sâu vài cái rồi quay người ra lệnh :
- Nếu ngươi muốn biết rõ ý nghĩa của ngươi thì ở trong Tam Nghi động phủ mà ngẫm đi. Bao giờ ngươi nghĩ thông suốt rồi thì mới được ra ngoài, còn không thì cứ mãi ở trong đó cả đời đi.

Ông nhìn đến nét mặt đang bất ngờ của Thích Hàn Vũ và Vương Tráng Hoài thì bồi thêm một câu :
- Nghiêm cấm kẻ nào đến thăm nó cũng không được cung cấp bất kỳ cái gì cho nó. Nó không chết được trong đó đâu.

Nói xong ông phẩy tay áo bỏ đi. Thích Hàn Vũ và Vương Tráng Hoài không kịp bày tỏ ý kiến thì Hoàn Vũ cũng chậm bước rời đi. Hai người họ chẳng biết nên làm thế nào. Thích Hàn Vũ lên tiếng trước :
- Về phần sư phụ để lúc khác ta sẽ cầu xin người, còn đệ mau đi khuyên bảo Hoàn Vũ đi.

Vương Tráng Hoài không thể phản bác đành quay đầu tăng tốc đuổi theo Hoàn Vũ mà trong lòng khổ sổ vô cùng bởi đâu biết khuyên bảo là khuyên bảo kiểu gì...
- Hoàn Vũ ! A ! Hoàn Vũ! Đệ bình tĩnh, bình tĩnh... Từ từ rồi nói! Sao mà đệ cứ cãi lời sư phụ vậy? Nếu đệ chịu khó nghe lời của sư phụ thì cũng không cần phải bị nhốt trong Tam Nghi động...

Hoàn Vũ giờ lòng trống rỗng, nghe thấy sự lắm lời rất phiền của Vương Tráng Hoài khiến y phải dừng lại động tác.
- Sư huynh không cần phải nói bất cứ cái gì cả! Huynh cũng không cần cầu xin sư phụ cho ta đâu! Ta thấy mình không sai thì sẽ không nhận sai. Ta thà ở trong Tam Nghi động vĩnh viễn chứ không muốn làm trái với lương tâm mình.

Nói xong, y bước đi mặc kệ Vương Tráng Hoài ở sau nói lắm. Vương Tráng Hoài bất lực nhìn bóng lưng của Trần Bất Nhiễm không hiểu sao hắn lại cảm giác hình ảnh y lại tịch liêu đến vậy. Thật sự hết cách, Vương Tráng Hoài đành quay người ủ rũ đi về truyền đạt lại cho Thích Hàn Vũ.

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Trần Bất Nhiễm : Ta thà ở trong Tam Nghi động vĩnh viễn còn hơn là sống trái lương tâm mình.

Kẻ nào đó trong núi : khò khò khò 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net