ĐỆ LỤC CHƯƠNG : BÍ MẬT HỘP ĐỒNG ĐEN. TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Khiếu Long Cư của riêng mình, Trần Bất Nhiễm mới lấy ra chiếc hộp đồng đen kia. Sau khi đọc xong bức thư cuối cùng của Huyền Tú lão tổ, y suy ngẫm từng câu từng chữ để coi còn dụng ý nào nữa không? 400 năm sau đại chiến hai phe chính phái và tà phái sẽ diễn ra, y thừa biết bản thân xuyên không với trường hợp này sớm muộn kiểu gì tu chân giới cũng sẽ xảy ra chiến loạn, 400 năm nữa mới diễn ra. Bây giờ, chỉ biết tu luyện nâng cao thực lực mới có thể vượt qua kiếp nạn. Y chú ý tới đoạn sau khi đọc xong thì nên đốt bức thư đi , đốt? Y lập tức châm lửa đốt bức thư. Bức thư giấy bắt lửa cháy mãnh liệt, trong ánh lửa lóe lên mấy điểm sáng thoát ra bay về chiếc hộp đồng đen trên bàn. Chiếc hộp phát sinh biến hóa, từ màu đồng đen ban đầu trên mặt hộp sáng lên đầy những văn tự màu đỏ, chúng từ chiếc hộp đó phân thành rất nhiều phần xông đến vây bay quanh người Trần Bất Nhiễm khiến cậu hoảng sợ. Những văn tự màu đỏ bay lên chạm vào từng tấc da thịt của cậu, chúng thâm nhập thẩm thấu vào người y. Trần Bất Nhiễm cảm giác đang chịu áp lực nặng nề lên cơ thể, đầu óc không thể suy nghĩ điều gì chỉ có thể tiếp nhận từng thông tin đang dung nạp vào đầu, y ôm đầu không rên một tiếng, gắng sức ngăn cơn đau đớn đang ngày càng kịch liệt... Khoảng một khắc sau, số văn tự màu đỏ đã biến mất, toàn thân Trần Bất Nhiễm trở lại bình thường, không đau không đớn, y mở mắt ra, ánh mắt sáng trong rất bình tĩnh. Vừa nãy y đang tiếp nhận bộ công pháp thượng thừa mà Huyền Tú lão tổ đã kỳ công để lại cho y. Hóa ra việc đốt bức thư sẽ trở thành chìa khóa để mở ra bộ công pháp giấu ở trên chính chiếc hộp đồng đen. Huyền Tú lão tổ thật sự cao minh mới nghĩ ra chiêu này. Nghĩ đến việc nhận chiếc hộp này từ tay tên đạo đức giả Thương Thanh Minh thì y càng thêm khâm phục cơ trí của Huyền Tú lão tổ. Có lẽ Huyền Tú lão tổ đã sớm đoán được việc Thương Thanh Minh sẽ giữ chiếc hộp, sau khi ông mất thì hắn sẽ trộm mở hộp ra xem, với bản tính ghen tị với Trần Bất Nhiễm của hắn thì đối với bảo vật ở trong hộp gã sẽ chiếm dụng cho riêng mình mà không đưa cho cậu. Nếu sự thành , hắn chỉ cần ném đại một món đồ tốt nào đó vào đó là chả có ai hay biết lại càng không có ai nghi ngờ.

Trần Bất Nhiễm bây giờ rất vui mừng, bộ công pháp mà Huyền Tú lão tổ để lại tên là Hoàn Vũ Chiếu Không Thần Quyển. Chắc ông muốn giành riêng cho cậu. Công pháp này rất thần kỳ, nó giúp người tu luyện có nội lực vô cùng thâm hậu, trong quá trình giao đầu càng không sợ tiêu hao hết chân khí, với đối thủ có tu vi ngang với mình trở xuống đều sẽ chiến thắng còn đối với đối thủ cao giai hơn nếu biết vận dụng nội lực kết hợp binh khí thì uy lực càng lớn. Bản thân Trần Bất Nhiễm nếu thông thạo càng nhiều vũ khí và chiêu thức thì với Hoàn Vũ Chiếu Không Thần Quyển sẽ giúp chiêu thức có lực sát thương cao nhất, đạt đến cảnh giới tuyệt đối của chiêu thức đó. Vô cùng thần kỳ, bộ công pháp này để sử dụng một cách hiệu quả nhất đó chính là bản thân người tu luyện phải thành thạo thông tuệ nhiều  loại vũ khí cùng các chiêu thức của vũ khí đó. Trần Bất Nhiễm trong tay hiện đang có hai cây kiếm 18 năm trước được Huyền Tú lão tổ ban tặng, y cảm thấy mình nên kiếm thêm vài món binh khí khác nữa, đao, liềm, thương,... này.

Binh khí hay pháp khí chia ra mấy loại cấp bậc :
Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi cấp phân ra thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Trong truyền thuyết nói rằng vượt trên thiên cấp thượng phẩm chính là Thần Khí hay là Thần Binh, tu chân giới hiện tại tìm không ra nổi một món vũ khí thần cấp bởi đó chỉ có thần linh mới có. Thuở cực kỳ xa xưa, lúc đó tiên giả và thần thánh đều có mặt rất nhiều ở Vô Cương Đại Lục này với sứ mệnh sáng tạo giáo hóa chúng sinh nhưng theo thời gian họ đều biến mất, một phần đã quay về Thần Giới, số còn lại đều chết hết cả. Đúng ! Đều đã chết, thần linh có thể có sinh mạng vô biên là sự tồn tại bất tử nhưng chính thần linh đã kết thúc sự bất tử đó. Giữa các thần linh nảy sinh bất đồng chính kiến, họ sinh mâu thuẫn và chiến đấu hòng tiêu diệt đối phương, chiến tranh liên tục xảy ra và kéo dài hàng ngàn năm, các vị thần linh tiên giả chết đi, hậu duệ của họ mang huyết thống từ họ cũng theo thời gian mà dần mai một rồi biến mất. Đến ngày hôm nay coi như toàn bộ Vô Cương Đại Lục đã mất đi huyết mạch từ thần linh. Thần binh của các vị ấy có thể lưu lạc trong nơi nào đó mà phàm nhân với tu sĩ không thể vào được hoặc khi chiến đấu thần binh đã bị hư hỏng biến mất theo chủ nhân rồi.

Văn Đế Song Kiếm mà Huyền Tú lão tổ để cho y phẩm cấp cực cao, Thiên cấp trung phẩm. Thật sự quý giá vô cùng, hai thanh bảo vật này giá trị cũng lên đến mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Ở tu chân giới, tu sĩ không sử dụng vàng bạc để làm tiền giao dịch như phàm nhân, họ sử dụng linh thạch để làm đồng tiền giao dịch chung.
1 linh thạch thượng phẩm bằng 1000 linh thạch trung phẩm
1 linh thạch trung phẩm bằng 1000 linh thạch hạ phẩm.

Nghĩ tới giá trị khổng lồ của cặp bảo kiếm trong tay mình, Trần Bất Nhiễm thảng thốt không nên lời. Vừa nhận được hai thanh kiếm thiên cấp lại được ban cho Hoàn Vũ Chiếu Không Thần Quyển kỳ diệu như thế mà trong khi cậu với Huyền Tú lão tổ không quen không biết, cậu chỉ vô tình xuyên không đến thế giới này mà đã nhận ân tình to lớn vậy từ Huyền Tú lão tổ. Y cảm động, mắt y đỏ lên, nước mắt dâng lên chảy xuống từng dòng trên gương mặt xinh đẹp trắng sáng. Trần Bất Nhiễm khóc bởi qua kiếp trước ở thế kỷ 21 đến kiếp mới ở thế giới này cậu mới được cảm nhận được điều tốt đẹp to lớn ngoài sức tưởng tượng mà người khác đem đến, cậu khóc vì hổ thẹn bản thân không có cơ hội để trả ân tình này cho Huyền Tú lão tổ, người đã mãi mãi ra đi rồi. Cậu ngồi sụp xuống nền nhà khóc, tiếng khóc thút thít nhưng cố đè ép âm thanh phát ra vì sợ sư phụ với hai sư huynh phát hiện lại thêm phần lo lắng. ...

Y cứ nhốt mình trong phòng một mình khóc sướt mướt trông vô cùng đáng thương, một tay lấy váo quẹt nước mắt, tay kia vuốt qua từng họa tiết trên thân Văn Đế Song Kiếm, y vừa mới dừng khóc được vài phút thì lại khóc lần nữa. Cứ như vậy y đã liên tục khóc không biết bao nhiêu lần khiến đôi mắt xưng húp lên, cổ họng cũng đau rát. Có lúc đại sư huynh hoặc nhị sư huynh sẽ đến gõ cửa hỏi thăm y, Trần Bất Nhiễm đều giật mình rồi nín khóc giả bộ rằng không có việc gì :
- Sư huynh đừng đi vào mà hãy đi làm việc của mình đi, đệ đang nghỉ ngơi ...
Y đều tìm cách đuổi họ đi, y sợ họ thấy hoàn cảnh thất thố xấu hổ của mình như này. Trần Bất Nhiễm chưa bao giờ khóc nhiều như lần này, ngay cả lúc phát hiện bản thân chỉ là đứa con được cha mẹ nhặt từ xó chợ đem về y cũng không khóc nhiều đến mức này. Sau khoảng hai canh giờ, cuối cùng y đã bình tâm trở lại cũng không khóc nữa, đứng dậy xoa xoa đôi mắt đang sưng phù, y lấy ra linh thủy rửa qua mặt mũi cải thiện lại dung mạo. Ngoài kia trời đã tối, y bước ra ngoài sân hướng về phía Tử Vi Tinh Tông quỳ xuống vái lạy ba cái hết sức thành kính. Y vái xong nhưng vẫn quỳ đó để hai tay lên trước, 10 ngón tay đặt song song kiểu cúng bái, mặt hướng lên bầu trời có mặt trăng tròn đang sáng bắt đầu phát thệ :

- Vãn bối Trần Bất Nhiễm hôm nay phát thệ, lấy thiên địa nhật nguyệt làm chứng, có Thiên Đạo làm chủ. Trần Bất Nhiễm xin nguyện dốc hết sức mình vì chúng sinh thế gian này, dùng hết khả năng của mình để trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính nghĩa, không tiếc hi sinh mạng sống để bảo vệ thế gian, gánh lấy thiên mệnh nguyện không từ bỏ. Nếu bản thân làm trái lời thề thì linh hồn hóa thành ngàn vạn bậc thang bị người người dẫm đạp vĩnh viễn không có kiếp sau. !

Lời thế vừa chấm dứt, như trời đất đã làm chứng cho lời thề của y, gió ngừng thổi, côn trùng ngừng kêu, ánh sáng mặt trăng tỏa xuống một đường chiếu lên người cậu khiến gương mặt cậu trở nên rạng rỡ. Trần Bất Nhiễm cảm thấy cơ thể thật là khoan khoái, y biết lời thề đã được Thiên Đạo pháp tắc ghi nhận, từ đây trên thân y mang lấy trọng trách to lớn vì chúng sinh. Cậu đứng dậy mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn ngắm trăng sáng.Nếu như Huyền Tú lão tổ biết được chắc chắn sẽ vui cười hài lòng, công sức của ông đã được đền đáp xứng đáng.

Sáng hôm sau, Thích Hàn Vũ với Vương Tráng Hoài cùng đến Khiếu Long Cư xem Hoàn Vũ. Họ thật bất ngờ, ở trong sân Hoàn Vũ đang chăm chỉ luyện song kiếm. Điều đáng nói chính là trông Hoàn Vũ hôm nay mang tư thái nghiêm túc đến dọa người. Từ trước đến giờ, hai người chưa bao giờ thấy được y luyện kiếm kiểu như hôm nay. Thường ngày lúc y luyện kiếm nét mặt đều tươi tắn môi lộ ý cười, ánh mắt dịu dàng, người cảm tưởng như y đang múa kiếm nhưng hôm nay lại khác một trời một vực. Hoàn Vũ ở kia phát ra từng chiêu thức một cách dứt khoát mạnh mẽ, mặt vô biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo. Đại sư huynh và nhị sư huynh bỗng thấy sợ hãi:
-  " Chẳng lẽ đệ ấy đang tu vô tình đạo, đi Tử Vi Tinh Tông bái tế sao lại thay đổi đến nhường này
Vô tình đạo rất đáng sợ, nếu tâm tư không kiên đình bị thất tình lục dục ảnh hưởng nhẹ thì tu vi không thể thăng tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma phát điên phát khùng. Vô tình đạo đáng sợ lại khó tu luyện nên rất ít ai tu loại này, nhưng sao Hoàn Vũ lại chọn nó? "
Vương Tráng Hoài thốt ra một loạt lời.
Thích Hàn Vũ nhìn chăm chú vào Hoàn Vũ biểu tình ngưng trọng :
- Cũng rất có khả năng này.

Hai người bước đến hỏi han :
- Hoàn Vũ! Đệ hôm nay luyện kiếm mà mang phong phạm khác hẳn mọi ngày, bộ có chuyện gì sao?
Trần Bất Nhiễm thu kiếm đặt lên bàn đá, y quay người nở nụ cười hiền lành chào hỏi hai vị sư huynh :
- Cũng không có gì! Đệ chỉ mới tham ngộ ra chút đạo lý quan trọng thôi. Đệ muốn trở nên cường đại để hành hiệp trượng nghĩa, đệ muốn cứu giúp chúng sinh khắp thiên hạ.
Thích Hàn Vũ nghe xong mỉm cười đặt tay lên vỗ vỗ vai Hoàn Vũ :
- Hoàn Vũ của chúng ta lớn thật rồi, thấu hiểu được đạo lý như vậy, đáng khen đáng mừng!
Vương Tráng Hoài cũng sôi nổi phụ họa :
- Hoàn Vũ đệ có cần thứ gì không? Sư huynh sẽ giúp đệ
Vừa cười nói vừa vỗ ngực ra vẻ.
Trần Bất Nhiễm suy nghĩ :
- Đệ cần thêm vài món binh khí, cũng chưa cần cao cấp lắm, loại bình thường nhất là được bởi đệ chỉ đang luyện tập thôi. Thêm nữa, đệ cần thêm các bộ công pháp chiêu thức.
Thích Hàn Vũ nghe xong khẽ nhíu mày, Vương Tráng Hoài thì trợn mắt há hốc mồm :
- Hả! Sao đệ lại muốn luyện cùng lúc nhiều loại vũ khí? Sử dụng song kiếm bộ chưa đủ sao?
Trần Bất Nhiễm cười cười :
- Học thêm nhiều rồi cũng sẽ có lúc dùng đến mà.
Thích Hàn Vũ :
- Đệ không cảm thấy như vậy là quá sức sao? Ta chỉ sợ không chịu nổi.
Trần Bất Nhiễm : - Đại sư huynh nhị sư huynh không cần lo lắng, ta tự biết chừng mực mà.
Hai người kia quay mặt nhìn nhau, đành im lặng không nói gì, theo lời Hoàn Vũ đi Tàng Thư Các với Tàng Binh Các chọn đồ cho y.

Từ đó trở đi, ban ngày mọi người trong tông đều thấy Hoàn Vũ luyện võ với đủ loại vũ khí, hết song kiếm đến đao rồi đến thương cả liêm to lẫn liêm nhỏ thậm chí cả thanh trọng đao to bự bằng nửa người nặng mấy trăm cân.
Trần Bất Nhiễm rèn luyện rất nghiêm túc, mới đầu hai sư huynh còn luôn lo lắng sợ hãi nhưng dần dà cũng quen. Sư phụ Đan Dương ở đằng xa theo dõi bóng hình Hoàn Vũ, ông vui vẻ ấm áp mà gật gù :
- Đứa nhỏ này thực sự trưởng thành rồi! Xem ra thứ đồ Huyền Tú lão tổ để lại mang đến tác dụng thật lớn!

____________________________________

Tiểu kịch tường :

Quần chúng : A ha ha ! Khóc nhè khóc nhè kìa! Mít ướt khóc tận 4 tiếng đồng hồ ! Ha ha ha 😂 🤣🤣

Mít ướt nào đó xụ mặt cáu kỉnh : (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net