C2: Phạm Ân Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước trên phía hành lang dài. Vẫn chưa thấy người đâu cả, phòng thì có rất nhiều nhưng chưa thấy bóng dáng ai

" Này cô gái "

Giọng nói phát ra phía sau của một anh bảo vệ lực lưỡng

" Cô là ai? Chỗ này không cho người ngoài vào " Anh ta vừa nói vừa bước nhanh về phía cô

" À tôi là staff ( nhân viên của công ty ) " Cô nhanh nhảu đáp lại

" Tôi chưa từng thấy cô, thẻ của cô đâu. Cô thuộc công ty nào? "

( Không chỉ có Hạo Niên mới tham gia biểu diễn đâu mà còn có những ca sĩ khác nữa đó á )

Cô lúng túng một lúc nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cô đáp: " Hiện tại thì tôi không giữ thẻ của mình. Nhưng nếu anh muốn thấy thì có thể vô trông để hỏi ca sĩ Hạo Niên. Tôi hiện tại đang rất vội. Nếu có trục trặc gì có lẽ tôi phải nói mình đã bị một nhân viên bảo vệ ép phải đưa thẻ để chứng minh đó "

" Lỡ cô là đám fan cuồng thì sao? Tôi không chắc là có thể tin cô " Anh ta nắm chặt tay cô rồi lôi cô đi

" Hiện tại Hạo Niên đang rất cần tôi để đưa thẻ cho anh ấy. Nếu mà anh còn cản trở thì có lẽ anh sẽ bị đuổi việc đó. Anh cũng biết anh ta không có nhiều thời gian mà. Mau buông tôi ra sẽ có lợi cho hai bên đó " Cô vừa nói vừa rút trong túi mình ra một chiếc thẻ VIP màu vàng không giới hạn

Người bảo vệ có vẻ đã dẫn tin vào lời cô nói. Nhưng anh ta vẫn nắm chặt tay cô nửa tin nửa ngờ

" Chiếc thẻ này là của Hạo Niên, anh ấy đang rất gấp rồi nên hãy buông tôi ra đi. Tôi sẽ không nói dối anh đâu "

Anh ta thả cô nhưng vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ. Cô cuối đầu cảm ơn rồi bỏ đi

" Phiền thật chứ " Cô gấp rút chạy đi tìm phòng của tên Hạo Niên đó

Tìm mãi tìm mãi cũng không biết nó nằm đâu. Cô nhớ lại lời đứa bạn mình nói

" Phòng nghỉ của Hạo Niên trước phòng luôn là hình có bông hoa đỏ màu nhỏ ở tay nắm của đó. Hiếm khi trong fan của anh ấy biết lắm "

Cô thở dài rồi chăm chú nhìn vào các tay nắm cửa của các căn phòng.

" Xin chào, tôi là Hạo Niên..."

Câu nói phát ra từ phía căn phòng ở đằng sau. Cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía giọng nói phát ra

Tới được căn phòng có tay năm của hình bông hoa. Cô do dự định vào nhưng lại sợ bị hiểu nhầm

" Vậy là được rồi cậu nghỉ ngơi đi "

Tiếng mở cửa từ bên trong, cô giật mình lùi lại vài bước phía sau. Cánh cửa mở bật ra, người quản lí cuối đầu rồi bỏ đi.

Còn anh đứng cửa tiễn người quản lí. Anh đóng cửa mà không nhận ra cô ở đằng sau cánh cửa.

May thật, chứ không tí nữa cũng không biết thế nào. Hên là tên đó không quá cảnh giác nếu không thì chắc không về được rồi.

Cô nghĩ ngợi rồi định mở nhưng lại ngưng. Thì tiếng chuông điện thoại cô reo lên

" Ai? " Cánh cửa nhanh chóng mở hẳn ra đẩy cô ngã lăn ra sàn

Anh đứng nhìn cô với con mắt vô hồn nhìn chằm chằm cô

" Cô là ai? "

Cô hơi bất ngờ rồi nhanh chóng đứng dậy

" Tôi đến đây để lấy chìa khóa bạn tôi đã... "

" Nếu là fan thì chỉ cần nói anh sẽ kí tặng cho em "

Chưa kịp nói hết cô đã bị anh cắt ngang qua cổ họng

" Không phải... Tôi chỉ tới lấy chìa khóa " Cô chỉ vào trong đống thư để trên bàn

" Em không cần nói dối, anh sẽ kí cho " Anh nở nụ cười giả tạo rồi lấy cây bút ra

" Tôi chỉ tới lấy chìa khóa. Anh không phiền nếu cho tôi vô tìm chứ? Tôi không phải nhà báo cũng không phải fan hay phóng viên cũng chả phải gián điệp thậm trí tôi tới đây chỉ vì bạn tôi. Tôi còn không biết anh là ai " Cô nói một lèo rồi đẩy vai anh ra đi cô trong

Cô lục trong đống thư kia. Anh nhìn thấy vậy cũng khoanh tay đứng nhìn

" Vô ít thôi. Cô sẽ không tìm ra đâu " Anh thở dài rồi bỏ đi

Khoảng 15 phút sau, cô bực mình mà nhào nhặn đống thư kia. Tờ giấy như phản kháng lại mà cắt tay cô. Cô nhăn mặt rồi ngậm lại ngón tay đang chảy máu

" Em không cần phải ngại ngùng như thế. Tôi sẽ không nói ai đâu, là fan của tôi thì có gì không ổn à? "

Anh vừa nói vừa bước tới băng lại vết thương cho cô

" Tôi nói là không phải fan là không phải. Anh bị điên à? " Cô nhanh chóng rút tay về rồi đứng bật dậy, khuôn mặt hơi nhăn nhó

" Có lẽ do tôi xui. Coi như là mất một cái xe mà thôi. Không to tác gì cả " Cô bước nhanh ra mở cửa chạy vọt đi

* * *

" Ân Ân "

Vừa bước xuống bãi đậu xe đã nghe thấy tiếng của cô bạn mình. Cô thở dài nặng nhọc bước tới

" Không tìm thấy " Cô thất vọng nói

Cô bạn ngớ người ra có lẽ đó không phải điều mà bạn cô muốn nghe

" Tìm cái gì mà tìm. Làm sao? Cậu có gặp anh ấy không? Anh ấy nhìn gần sẽ như thế nào? Tim của cậu có nhấp nhố không? " Cô bạn tới tấp hỏi, cô cười nhẹ rồi cốc đầu con bạn mình

Vốn cô biết là nếu ở lại đó lâu hơn một tí nữa chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành nên né trước. Giờ thì chỉ còn cách đi xe bus về thôi, quả thật cho không có cái gì là miễn phí hết. Nếu một lần được ngắm một thiên tài mà đổi lại mất đi chiếc xe thì cũng... hơi đáng.

" Cậu vẫn còn đang theo đuổi anh ta à? " Nghe cô bạn mình nói vậy cô chợt thấy lòng mình có nhói lên một tí khi nhắc đến anh

Người mà cô bỏ cả tương lai để theo đuổi. Mối tình thuở còn đơn thuần và thanh khiết. Nhắc đến anh cũng là nhắc đến game thủ tài năng mang biệt danh là " One Finger " ( Một ngón tay ) Đó chỉ là một cái biệt danh hài hước mà người hâm mộ dành cho anh. Vì trong một trận đấu quốc tế, anh đang đối đầu với một game thủ của người Nga. Một trận đấu căng thẳng chỉ còn lại 2 người sống sót trên hoang đảo lạnh lẽo này, việc tìm kẻ địch đã khó rồi giờ lại phải cận thận với bọn thú trên hòn đảo này. Trong lúc 2 người đang tìm nhau thì anh chợt thấy một con thú hoang đang chạy về phía mình, nếu bắn thì bị lộ vị trí không bắn thì bị ăn thịt mà chết.

Trong thời khắc đó anh nghe thấy tiếng bước chân của địch. Anh thở nhẹ rồi lấy nhẹ trái bom ra, thả lỏng người rồi rút chốt mà tự tử cùng quân địch và con thú hung dữ kia.

Nếu như là các game thủ khác họ sẽ nghĩ là các phương án hay là các kế hoạch nó hợp lí và đảm bảo mang chiến thắng về cho mình. Nhưng với anh nếu có tỉ lệ thắng mà ít hơn tỉ lệ thua thì anh xin chọn đầu hàng.

Đó là Hồ Nhật Phong, một chàng trai còn rất trẻ và tài năng. Thực tế và khá miễn cưỡng, anh hơi nản lòng nhanh nhưng đó cũng là một sức hút của anh với người hâm mộ. Nếu họ nếu anh phải thắng thì anh sẽ thắng, nếu họ nói anh phải thua thì anh thua. Chiến thắng nó với anh không quan trọng, quan là đối với anh là những giây phút đặc biệt bên tất cả mọi người mà anh yêu mến.

Giờ nếu có thả anh xuống một cái hố sâu rồi kêu anh bò lên thì anh sẽ làm bằng mọi cách để lên. Hơi nản lòng nhưng khi kiên quyết thì trời mọc cũng mọc đằng tây. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net