18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




màn đêm dần buông xuống căn nhà kho nằm sâu trong rừng rậm, cả nhóm sáu người đều không thể nào chợp mắt nổi vì lo lắng cho tình trạng của minho.

qua cánh cửa kính dày cộm, họ có thể nhìn thấy một hyunjin đã hoàn toàn mất đi ý thức mà nằm yếu ớt trên giường và một minho đang chật vật với cơn đau đớn như thể có ai đó đang dùng roi sắt đánh vào trong cơ thể cậu.

tiếng rào rít của đám quái vật mà con người nghĩ đều đã chết hết rồi vang vọng trong màn đêm đen, âm thanh di chuyển săn lùng con mồi của bọn chúng điên cuồng va đập trên nền đất đang dần bị sa mạc hóa.

và còn có tiếng radio thông báo rằng lũ quái vật đã trở lại và đang tụ tập kéo về căn cứ của loài người như những cơn thủy triều.

"họ bị ảnh hưởng bởi chúng"

khóe mắt yongbok đỏ hoe nhìn chằm chằm hyunjin trên giường bệnh. sáu người phát hiện ra sự bất thường của hyunjin và minho mỗi khi tiếng rầm rừ của đám quái vật vang lên.

mỗi âm thanh của chúng là một lần họ quặng mình vì cơn đau nhói, có lẽ đó là tiếng bọn chúng kêu gọi đồng đội của mình, nó đánh thẳng vào mầm mống cơn bệnh của hyunjin và minho.

"hyung...em sẽ chết, em sắp không chịu được rồi..." sắc mặt hyunjin tái xanh, trong đầu anh chảy dài các mảnh kí ức từ quá khứ cho đến thực tại.

nó tạo cho hyunjin cảm giác như anh sắp chết rồi và chính anh cũng bắt đầu không thể nào kiểm soát được hành động của mình mà cào vào mặt giường cứng ngắc.

đầu ngón tay cũng dần chảy máu vẫn may mắn là minho còn đủ sức lức để ngăn cản hyunjin phát điên.

"hyunjin đừng bỏ mình mà, cậu hứa cùng mình vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt này rồi mà, cậu còn nói sẽ dạy mình chiến đấu, hyunjin giữ lời đi, hyunjin tớ xin cậu đấy"

nhìn người mình yêu thương nhất khổ sở chống chọi với cơn đau trong khi bản thân chỉ có thể bất lực đứng bên ngoài, felix gào khóc, cậu đập mạnh vào cửa kính như muốn thức tỉnh hyunjin.

đồng tử của người bị nhốt bên trong phòng đã dần dần chuyển sang màu trắng bệch và có xu hướng trong suốt đi, trái tim felix như muốn ngừng đập.

"anh minho, hãy tìm thuốc an thần cho cậu ấy, anh minho nhanh lên"

minho cũng không biết phải làm sao cho đến khi bên tai vang lên tiếng hét của seungmin, anh run rẩy cầm lấy thuốc an thần và kháng sinh mà seungmin đã chuẩn bị sẵn trên kệ tủ tiêm vào mạch máu đã căng lên sau lớ da mỏng của hyunjin.

không biết nó có thể ổn định được tình trạng này của hyunjin không nhưng may mắn nó đã tạm thời dừng lại quá trình biến đổi của cậu.

đồng tử cũng biến trở lại màu nâu bình thường.

"anh chan, lũ quái vật vây kín cửa ra vào rồi, nếu không ngăn cản e là chúng sẽ tràn vào đây mất"

changbin gấp gáp chạy vào báo tin, đám quái vật chẳng biết vì cái gì mà mò đến tận nơi này dù cho họ đã che dấu mùi hương của mình từ rất sớm.

"anh có thể cảm nhận được chúng, chúng đang gọi anh..."

giọng minho run lên, cánh tay từng hồi từng hồi run rẩy vì bên tai anh rõ ràng tiếng gầm rừ của đám quái vật.

nó mạnh mẽ dội vào tâm trí minho, cơn đau đớn truyền đến từ lồng ngực khiến anh phun ra một ngụm máu và nó màu đen, máu của minho đã không còn giống như màu máu của người bình thường nữa rồi.

"anh chan em sẽ chết sao?"

khóe mắt minho dần ướt đẫm, bên tai cũng ù ù tiếng gió thổi chẳng biết từ đâu, tầm nhìn nhòe đi chỉ còn lại hình bóng của chan.

kí ức về ngày mẹ biến thành quái vật cũng lũ lượt kéo về.

"không, minho, em không thể chết, em không thể bỏ lại tôi"

"anh minho, ý thức của anh bị ảnh hưởng bởi chúng, có lẽ giữa những con quái vật có sự liên kết trí não với nhau. thuốc an thần giúp hyunjin ổn định lại, anh cũng mau tiêm vào đi"

vẫn là seungmin còn giữ được bình tĩnh, cậu đập vào cửa phòng để đánh thức nội tâm đang dần biến dạng của minho.

nhưng có lẽ vì chống lại cảm giác đó quá lâu khiến anh không còn nghe rõ được. chỉ có thể thấy đầu móng tay và cả đồng tử của minho dần trắng bệch đi.

dòng máu đen ngòm bắt đầu chảy dọc xuống khóe miệng.

"đừng bỏ rơi tôi"

bang chan như phát điên, anh mặc kệ can ngăn của changbin mà lau vào trong căn phòng khóa kín kia.

nâng đôi bàn tay đã không còn chút huyết sắc của minho lên tiêm thuốc vào.

nhưng cậu lại không có phản ứng, đồng tử cứ giãn dần rồi giãn dần, yếu ớt chạm lên khuôn mặt chan rồi hoàn toàn mất đi ý thức.

"tim em ấy ngừng đập rồi"

hết 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net