Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo kích ầm ầm vang lên, 3 người lính gác ở quảng trường cầm súng trường lên, đôi mắt của họ đầy vẻ lo âu, họ đang ở một nơi rất xa, không phải tổ quốc của họ. Chỉ là những người xa lạ được phân chia nhiệm vụ cùng nhau, bật đèn pin lên, họ nhìn nhau lo sợ rằng đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của họ. Cuộc chiến của Đồng Minh với tân Phát Xít luôn ở cao trào, chúng ở những hòn đảo biệt lập, dưới biển và mới đây là những hòn đảo nhân tạo khổng lồ. Cùng những sinh vật quái dị, chúng tấn công vào những quốc gia lân cận, giết chóc và tàn phá, các khối quân sự được thành lập, khối phía Đông, Khối phía Tây và Khối Trung tâm, họ đã tạo ra khối Đồng Minh đối trọng của Chủ Nghĩa Phát Xít, các nước đã cho lực lượng Đồng Minh vào đất mình nhưng dưới sự giám sát của lực lượng quân sự, giám binh quốc tế và đặt dưới sự chỉ huy của các tư lệnh tại các quốc gia sở tại.

Đội tác chiến đặc biệt số 003 đang ở tình trạng báo động khẩn cấp vì radar phát hiện sự xâm nhập từ ngoài vào vùng căn cứ, cùng với báo động tấn công khiến họ phải ngay lập tức triển khai. Đêm đen như mực, Mikhail, chỉ huy của đội vừa hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt 3 ngày trước cùng những đội tác chiến ở căn cứ ngầm chuẩn bị đánh trả bất cứ lúc nào. 

Xe tăng từ dưới hầm đi lên, bộ binh theo sau, Mikhail cùng phó chỉ huy, Stepan đang ngồi ở tháp pháo xe tăng, người quan sát, người lên đạn súng máy đồng trục. Đôi mắt xanh của 2 người đang thấp thỏm lo sợ vì có thể những thứ họ đụng độ có lẽ sẽ không bình thường.

3 tên trùm áo đứng trước đoàn quân, chúng đứng sừng sững như tượng đá và trong tay không mang theo vũ khí.

"Cẩn thận với mấy tên này."

Mikhail nói qua bộ đàm. Đèn công suất lớn được bật lên, mọi người nâng súng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Anh bước xuống, Stepan đứng yểm trợ, bọn chúng bất động, Mikhail thận trọng bước đến gần, những người phía sau đang từ từ đi lên để hỗ trợ.

"Các người là ai ?!"

"Các ngươi cũng không nên biết quá nhiều đâu."

Những con mắt đỏ lóe sáng nhìn anh. Mikhail ngay lập tức vào trạng thái phòng bị. 2 tên bên cạnh lao đến, Mikhail vội rút 2 cây côn sau thắt lưng ra, vụt vào chân và đầu 2 tên này, chúng ngã ra nhào ra đất.

"Đầu hàng đi !"

Anh liếc nhìn tên còn lại bằng con mắt diều hâu, để 2 cây côn lên trước mặt.

"Bọn con người hạ đẳng mà dám bắt ta đầu hàng ư ?"

Giọng con gái khàn đặc vọng vào tai anh, Mikhail vẫn giữ thế phòng thủ, mắt mở to không dám chớp, cố gắng bước gần hơn về phía đồng đội.

Bất ngờ cô ta biến mất. Mọi người há hốc, Stepan đi lên kiểm tra thì tái mặt, anh cùng người lính đi cạnh ngước lên lo sợ.

"Cẩn thận đó !"

"Chúng không phải con người, chúng có răng nanh."

Mikhail tay thủ côn, liếc nhìn xung quanh, đèn bỗng nổ tung, 8 người điều khiển bị hất văng ra, màn đêm chiếm lấy đội hình. Ai cũng giương súng lên, Mikhail thì lùi lại, nỗi sợ chiếm lấy tâm trí anh, ngó nhìn phía trước.

"Phía sau !"

Thanh kiếm đỏ rực của máu vừa giáng xuống thì bị chặn bởi cây gậy, Mikhail đã hợp 2 cây côn làm 1. Anh xoay người, tung đòn vào gáy và đầu đối phương. Cánh tay phải của Mikhail cũng bị cào rách, chảy máu. Đang tiến lại gần thì  cô ta bỗng vồ lên cắn phập vào cổ anh khiến vũ khí trên tay anh rơi xuống.

"Ngọt...ngọt quá...."

"Mikhail !"

Stepan gào lên. Cô ta kẹp cổ Mikhail bằng cùi trỏ và đưa tay khiến thanh kiếm bay lại. 

"Đứng yên, nếu không muốn ta bẻ gãy cổ nó."

"Khỉ thật, nó dùng trò này thì làm được nỗi gì ?"

Stepan nghiến hàm, tức giận phất tay ra hiệu mọi người không tiến lên.

Toàn bộ quân nhân đều đứng yên như trời trồng, không manh động vì anh ta có thể bị hạ sát bất kỳ lúc nào, 2 tay súng bắn tỉa triển khai đến để ứng cứu.

"Máu của ngươi hiếm thấy đó, có lẽ ta nên rút cạn nó."

Mikhail rút con dao gấp đâm vào bụng của cô ta, xoay người ghì ả ta xuống đất, tung cước đá cây kiếm đi.

"Nhanh lên ! Bắt 2 tên kia lại !"

Stepan phất tay. Mikhail thì cố khống chế sinh vật nguy hiểm này. Hắn cào, vùng vẫy cố thoát, làm người anh chi chít vết thương.

"Mày chạy đâu ?!"

Binh sĩ liền lao đến khống chế 2 tên đang cố đứng dậy. Khói đen bao trùm mọi người, chúng đã biến mất không dấu vết, mọi người rất hoang mang lẫn lo sợ, quan sát khắp nơi để tìm mối đe dọa.

"Đỡ lấy anh ấy !"

Stepan gào lên khi thấy Mikhail đứng bất động, người có dấu hiệu muốn gục xuống.

"Đồng chí có sao không ?"

2 người lính chạy đến, đỡ Mikhail khụy gối xuống cả người đang bê bết máu, mắt anh trợn ngược lên, chút nữa là ngã luôn ra sau. Họ để anh nằm xuống.

"Điều động quân y ! Chúng tôi có một người bị thương !"

"Chúng tôi sẽ đến ngay."

Mikhail ho ra máu liên tục, 2 người lính kéo Stepan đến, anh vội cầm máu cho Mikhail.

"Lấy tôi băng gạc ! Nhanh !"

Bộ phận quân y nhanh chóng có mặt và mang Mikhail để lên cáng.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, đừng lo."

Sĩ quan trợ tá an ủi Stepan đang nhìn theo Mikhail đang được 4 người khiêng về. Cả đội tiếp tục lục soát cả đêm, không được để bất kì mối nguy nào được phép tồn tại ở khu vực này.

"Nó là cái gì mà khủng khiếp vậy ?"

"Tôi cũng chả rõ nữa...nhưng tôi chắc chắn đó là một nghiên cứu của bọn Tân Quốc Xã, những kẻ đã và đang có dã tâm muốn nhuộm máu cả quả đất này."

Stepan bước đi, chất giọng lạnh băng của anh giữ đầy thù hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net