(4): Vẫn là Ngài Tối nhưng chẳng phải của tôi...-ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Hắn tỉnh lại, không mộng mị. Dường như những cơn mơ bất tận đã rời bỏ hắn, để lại một khoảng trống mênh mông, thăm thẳm và sâu hoắm trong cơ thể chết tiệt của hắn. Hắn không thấy thiếu thốn bởi hắn vốn chẳng có gì. Không có thứ gì tồn tại quá lâu trong cuộc sống lửng lơ mà chính bản thân hắn bị cột chặt. Hắn như một cánh diều đứt dây lại chẳng được tự do tung cánh. Một cánh diều bị khối lực hút khổng lồ hút xuống, chao đảo, rách rưới và thảm hại.

Đó chẳng phải Ngài Tối. Hoặc giả như gã đàn ông nhợt nhạt nọ là Ngài Tối thật, vậy đó cũng chẳng phải Ngài Tối của bản thân hắn.

Gã đàn ông nhợt nhạt đứng bên giường,  đôi mắt tối tựa đầm lầy đâm một ánh nhìn vô cảm về phía kẻ nằm trên giường với những băng vải quấn kín khắp hai cánh tay, cổ và cả lưng. Hắn không nhìn gã đàn ông, hắn lặng im, rơi vào khoảng lặng chết chóc  quen thuộc vốn có nơi Dinh thự Bá Tước. Não hắn trống rỗng như chính bản thân hắn. Vô giá trị, kì dị, và đầy tội lỗi.

Hắn lẩm nhẩm những cái tên trong miệng như cách một con chiên thành kính xướng lên những dòng Kinh Thánh. Hắn không thể nhớ nổi danh xưng của gã đàn ông  trước mặt. Có thể hắn điên rồi, hắn điên thật.  Và hắn đủ tỉnh táo để ý thức được điều đó. Nhưng để thoát khỏi nó?  Hắn không thể! Hắn luôn luôn chạy trốn khỏi cái vòng xoáy điên khùng mà một thứ gì đó, chẳng phải một thế lực nào hay một bàn tay nào thâu tóm... Nó là một điều gì khó xác định, chính hắn và cả Ngài Tối nữa, cũng không tài nào định nghĩa nổi. Hoặc cũng có thể Ngài Tối biết cả. Nhưng cái đầu quạ đen trũi cùng đôi mắt huyền dịu dàng đó không kể với hắn. 

Gã đàn ông khom người ôm hắn lên, bộ suit đen tuyền phẳng phiu nhăn đi trong cái túm chặt của kẻ trước mặt. 

" Thả ta xuống." Giọng hắn khàn đặc. Hình như đã lâu lắm hắn chưa nói chuyện. Có lẽ vì chẳng ai muốn giao lưu với một thứ như hắn, cũng có lẽ chính hắn khinh thường bọn chúng giống như Ngài Tối vậy... Cái mỏ quạ sắc bén nọ sẽ chỉ rít lên những tiếng rít chói tai hoặc im bặt. Im bặt.

" Ngài Tối biết hót không nhỉ ?" Trong cơn suy nghĩ miên man, hắn ngồi trước tấm gương lớn, gã đàn ông dịu dàng mà vô cảm chải mái tóc dài, vàng như lụa của hắn. Hắn buột miệng hỏi gã đàn ông : " Ngươi biết hót không ?"

Gã đàn ông lặng thinh nhìn hắn qua tấm gương lớn mạ vàng. Không nói chuyện...

Gã dường như im bặt...Im bặt.

Người đàn ông màu đen, nhợt nhạt, đôi môi, đôi mắt lạnh lẽo. Và cả đôi tay cũng thế. Hắn có yêu Ngài Tối của mình không nhỉ? Hắn chẳng rõ. Gã đàn ông ấy là ai? Em của hắn đi đâu rồi?

Hình như đôi môi lạnh của người sau lưng mấp máy. Ngài Tối nói gì vậy nhỉ?

Gã đàn ông quỳ xuống, chòng chiếc tất dài vào cái chân xanh xao của hắn rồi cố định bằng một dải đăng ten xanh thẳm. Người đàn ông mặc cho hắn chiếc váy xanh với tùng váy to, với những vệt cháy xám xít trải ra như những đường đăng ten điên loạn, bất quy tắc. Đây là chiếc váy yêu thích của em, hắn như được em ôm vào lòng trong làn váy rộng. Trong chiếc váy với hàng trăm những hạt ruby xanh, hắn đờ đẫn, không phản ứng.

" Ngày mai, thưa tiểu thư đáng kính. Người sẽ gả cho bệ hạ. Tiểu thư của tôi..." Giọng gã đàn ông lành lạnh,  gã hôn lên bàn chân hắn. Đôi mắt gã đàn ông đó đen nhánh, đen nhánh. Giống như đôi mắt huyền của Ngài Tối vậy. Hắn hiểu rồi...

 " Đó vẫn là Ngài Tối. Những chẳng phải của tôi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net