chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, Heeseung hận không thể băm người giở trò ra 1000 mảnh. Sáng hôm sau Heeseung đã đến trường của cô, đến đúng lúc hiệu trưởng đang nổi giận với bảo vệ trường vì người xém gặp chuyện hôm qua là Niki_con trai ông. Lúc này có một học sinh lớp 11_1 cùng lớp với Niki cũng là một trong những thí sinh thi cuối hôm qua, cô ấy đến nói với hiệu trưởng là hôm qua chính mắt cô thấy MinChae là người gạt dây treo đèn làm cho nó rơi xuống. Heeseung vừa nghe thấy tên liền muốn gặp ngay cô ta, ba của Niki vẫn thấy ngờ vực không tin vì gia đình MinChae và Niki có quan hệ rất tốt. 10 phút sau MinChae bị gọi đến phòng hiệu trưởng.

-"Thầy ơi...là tại con...con vụng về không để ý dây đèn...do váy dài quá nên mới bất cẩn gạt trúng"_ cô ta nước mắt tèm lem vừa nói vừa khóc thật sự làm người ta mềm lòng. Hiệu trưởng thấy vậy liền nhỏ nhẹ xin Heeseung bỏ qua cho MinChae bảo đảm không để Y/n gặp nguy hiểm nữa. Vì không có bằng chứng rõ ràng, thêm mấy vụ quậy phá của Y/n nên cũng chỉ có thể tạm thời nuốt cục tức này từ từ tính sổ.

______________________________________

                                                                Niki
                       Sao hôm nay chị kh đi học
                                                      Ốm rồi à?
    
Lee Y/n
Không sao
Đau dạ dày thôi
Lo cho chị nhỉ?

                                                                Niki
                         Chị uống thuốc chưa vậy

                       Em mang qua cho chị nha

Lee Y/n
Vẫn chưa.
Ba mẹ đi công tác rồi.
Anh vẫn bận việc ở công ty.
Chút nữa anh ấy về sẽ mua
cho chị.
Em đừng qua đây
Trời đang mưa to lắm.
Niki?
Đi rồi à?

______________________________________

*20 phút sau*

//Ding dong//

-"Đã bảo em đừng qua mà, trời mưa to vậy em không sợ bị cảm à?"_cô nhăn nhó trách Niki không chịu nghe lời mình.

-"Em không sao, thuốc và cháo chỉ nhớ ăn nha, còn cái này là kẹo thuốc đắng thì ngậm kẹo...."_Niki cầm túi to túi nhỏ đưa cho cô, đặc biệt dặn dò từng chút. Người cậu ướt như chuột lột.

Cô kéo cậu vào trong nhà đưa khăn cho Niki lau khô tóc, lấy một bộ đồ cho y thay.

-"Tối nay em có rảnh hông, chị muốn đi mua chút đồ."

-"được tối nay em đến đón chị"

_________________tua__________________

Đợi mãi vẫn chưa thấy Niki đến đón cô sốt ruột vì Niki luôn đến rất đúng giờ. Cô đã chủ động gọi cho Haneul để tìm địa chỉ nhà của Niki {~ không hổ là chúa tể tin tức, đến nhà của người ta mà mẻ cũng biết~}.
Cô đến trước nhà của Niki nhấn chuông mấy lần nhưng không có ai mở cửa. Cánh cửa không đóng kín mà chỉ khép hờ. Thấy vậy nên cô đã bước vào trong.

-"Niki ya, Niki?, em có ở nhà không vậy?"_cô rón rén bước vào trong phòng ngủ đẩy cửa nhẹ một cái thì thấy Niki đang bất động trên giường, đắp chăn kín mít, trên bàn còn có cả thuốc.

Cô bước đến kéo chăn ra tay đưa lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

-"Niki ya, em sốt rồi, em không sao chứ??"_cô lúng túng không biết phải làm sao, cô chưa bao giờ chăm người bệnh cả. Đối với Y/n cái gì không biết thì hỏi Haneul. Theo lời của Haneul, cô dùng một thau nước ấm lau người cho Niki, mặt, cổ, tay, đến ngực thì hơi khựng lại, nhưng vẫn quyết định tháo cúc áo của Niki ra.

Woa daebak!!! Cái body siêu đỉnh này khiến cô không thể rời mắt đứng hình mất 5s. Sau khi lau nước ấm, cô định nấu chút cháo nhưng nghĩ lại đồ mình nấu, đến con chó cũng chưa chắc dám ăn nên đặt ship cho tiện.

Cô đặt đồ ăn, miếng hạ sốt và thuốc nữa. Đang cặm cụi trong bếp thì Niki mở cửa bước ra. Nhìn thấy cô Niki vô cùng ngạc nhiên.

-"Chị? Sao chị ở đây vậy? Chị vào nhà em bằng cách nào thế?"_thắc mắc và thắc mắc

-"Không phải là do nhóc ác nhà em cho chị leo hay sao? Cửa nhà cũng không khóa lại. Em sốt đến hỏng cả não rồi à?"

-"do em đoán được chị sẽ đến đó"

-"đồ đi*n, ăn cháo uống thuốc đi lát nữa đợi em ngủ chị sẽ về"

-"Chị! Vừa nảy em mơ màng hình như có người cởi áo của em, còn sờ cả cơ bụng nữa"

-"Chị đã sờ đâu!!!"

-"Thì ra đúng là chị! Chị đã cởi áo của em rồi phải chịu trách nhiệm đó"

-"Nhóc con dám gài chị!!, chị đây đánh què chân em rồi chịu trách nhiệm cũng chưa muộn"_vừa nói cô vừa với lấy cây chổi bên cạnh muốn đánh Niki một trận.

-"được được em không đùa, không đùa nữa, ăn ngay đây."

Niki vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài, trời nổi gió rồi, mùa đông sắp về rồi!

-"Chị Y/n, chị có bao giờ ngắm tuyết đầu mùa chưa"

-"Chưa, từ nhỏ chị đã rất sợ lạnh, nên những ngày có tuyết rơi đều sẽ ở trong nhà."

-"Chị có muốn đi không, tuyết rơi đầu mùa lãng mạn lắm đó, không đi ngắm thì phí lắm, lạnh thì có thể mặc thêm áo ấm mà"

-"Thú vị lắm hả 🤨"

-"Nae chị đi đi mà"

-"Được thôi, xem như cảm ơn em cứu chị 2 lần".

Niki ăn xong cô cũng trở về nhà.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net