làm miếng cơm chó không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ ra bây giờ Sim Jaeyun phải làm xong bài tập vật lý và nằm trên giường ăn bỏng xem Netflix. Nhưng không, cậu vẫn đang phải cắm cọc ở thư viện để viết cho xong bản đề xuất nghiên cứu cuối khoá sắp tới.

Một phút phỏng vấn nhanh. Không biết con ngoan trò giỏi Sim Jaeyun lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị deadline dí sau mông thấy như thế nào? Xin cám ơn, cậu thề có Chúa sẽ không bảo giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào trong cuộc đời của mình nữa.

Lý do cho cái sự chểnh mảng hiếm thấy này của sinh viên năm tốt Sim Jaeyun bắt nguồn từ cái tên Nishimura Riki.

Từ sau buổi cà phê hôm đó, Jaeyun không thể đếm nổi số lần cậu và thằng nhóc đi chơi với nhau. Bảo cậu là đồ dễ dãi cũng được nhưng chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt vịt con dỗi hờn làm nũng của thằng bé là cậu không thể nào nói lời từ chối với nó được.

Đến nỗi mà bạn cùng phòng Lee Heeseung thường ngày đách thèm quan tâm đến Jaeyun cậu sống chết như thế nào, có tồn tại ở kí túc xá hay không, phải cảm thán một câu

"Thôi mày dọn qua nhà nó ở luôn cho phẻ, đi đi về về không thấy mệt hả?"

Và hệ quả của việc đi hẹn hò, à nhầm đi chơi như đi chợ là một nùi deadline dồn đống, kèm theo đó là trạng thái thấp thỏm lo âu, mất ngủ và sì trét kéo dài.

Hiện tại đã gần 12 giờ đêm, thư viện chỉ còn lác đác vài sinh viên uể oải ngồi gõ máy làm bài và Jaeyun chính là một trong số đó. Cậu vẫn còn phải đọc và trích dẫn một loạt bài tham khảo nữa mới xong nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo hai mí mắt cậu díp lại. Jaeyun đã cố tình chọn chỗ ngồi ngay dưới điều hoà bởi theo lời của giáo sư Park, cái lạnh sẽ làm đầu óc tỉnh táo hơn. Bây giờ thì cậu đang nghi ngờ điều đó bởi từng đợt phả gió từ điều hoà không giúp não cậu bớt than buồn ngủ một chút nào mà chỉ làm cậu lạnh đến phát ốm mà thôi.

"Đệt lạnh vãi, đáng lẽ ra mình nên mang theo áo khoác"

Khi Jaeyun còn đang bận rủa sự ngu ngốc đãng trí của mình thì bỗng, một bàn tay ấm áp bịt lấy mắt cậu từ đằng sau làm cậu giật nảy mình. Cậu hoảng loạn, định quay lại múc cho tên điên đằng sau một cú thì nghe được giọng nói ngứa đòn quen thuộc

"Đoán xem ai đây nào?"

"Em ít nhất cũng nên giả giọng nếu muốn anh đoán chứ, Riki"

"Èo, anh đúng là chả vui gì hết"

Riki bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi tinh nghịch vòng lên phía trước, tự hào khoe túi đồ nó vừa giấu trong vạt áo măng tô to tướng của nó ra.

"Em mua cho anh nước tăng lực với vitamin nè"

Nói rồi nó lôi mấy chai thuỷ tinh leng keng từ trong túi nilong ra. Jaeyun để ý thấy Riki toàn mua loại dành cho con nít, cái loại với nhãn dán màu sắc sặc sỡ thường có vị táo và vị soda. Thằng bé này nhỏ hơn cậu tận ba tuổi mà lúc nào cũng đối xử như thể cậu là trẻ lên ba. Jaeyun không nhịn được mà cười khổ một tiếng, ánh mắt không kìm nổi dịu dàng, nhìn nó nói

"Em không cần phải giấu diếm như vậy đâu, thư viện không có cấm đồ uống mà"

"Nhưng em sợ cô thủ thư tưởng là bọc đồ ăn rồi gọi lại tra hỏi thì toang"

Nói rồi nó móc ra thẻ sinh viên của Jay Park ra, phẩy phẩy trước mặt cậu

"Em thó đồ của Jongseong mà, hì!"

Jaeyun thở dài rồi lấy tay búng một cái vào trán Riki làm thằng nhóc ôm trán giận dỗi. Nó muốn giả vờ đau đớn la lên oai oái như mọi khi lắm nhưng chợt nhớ ra mình đang ở trong thư viện, xung quanh thì toàn những sinh viên đang sống dở chết dở với bài tập.

Riki nhanh chóng vơ một chai tăng lực vị táo trên bàn, vặn mở rồi đòi Jaeyun uống cho bằng được. Dạo gần đây nó nhớ anh Jaeyun muốn chết nhưng nghe phong phanh từ ông anh họ Jay Park của nó là Jaeyun đang bị khủng hoảng bài tập, nên nó không dám rủ anh đi chơi nữa. Nhìn người thương trước mắt má hóp đi một chút, cộng thêm hai mắt đỏ quạch vằn tia máu và bọng mắt sưng húp, Riki không khỏi xót xa.

Jaeyun nhận lấy chai nước từ tay Riki, có chút xấu hổ trước ánh mắt nhìn chằm chằm của nó. Tay cậu và nó khẽ sượt qua nhau, làm cả hai giật nảy mình. Jaeyun giật mình vì lâu quá rồi (è hèm, mới ba ngày có lẻ) không gặp nhau nên những tiếp xúc vật lý có phần làm cậu ngượng ngùng.

Còn Riki thì giật nảy vì tay Jaeyun lạnh quá.

"Anh! Tay anh lạnh như băng ấy!"

Còn chưa kịp phản ứng thì Riki đã sổ một tràng càm ràm, cùng lúc đó dùng bàn tay ấm áp của mình ủ lên tay cậu.

"Anh thật là, ngoài trời đã lạnh rồi, vào đây ngồi cũng biết đường tránh chỗ có điều hoà ra đi, để cóng hết cả tay như thế này."

"À anh-"

"Rồi anh còn để gió lạnh phả vào người nữa chứ! Anh đã kiệt sức vì bài tập rồi còn không chịu giữ ấm là kiểu gì cũng ốm cho mà xem"

Riết rồi Riki nó leo lên đầu Jaeyun mà ngồi luôn. Rầy la không khác gì mẹ cậu ở nhà hết.

Nhưng hơi ấm nơi bàn tay ấm áp của nó bọc ngoài tay cậu làm Jaeyun không nghĩ được gì hết. Cậu dám chắc cả hai má và tai mình đã đỏ bừng như xung huyết mất rồi. Riki tuy là thằng nhóc cấp 3 ham chơi, lần nào hẹn nhau cậu cũng cảm tưởng như mình đi giữ trẻ không công ngoài giờ. Chỉ trừ những khoảnh khắc ngắn ngủi như này đây, Riki thật sự như một tên bồ ga lăng mà cậu luôn hằng mơ ước, chăm lo và quan tâm cậu hết mực.

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ như gấc của Jaeyun, Riki không kìm được mà cười toét mồm

"Sao nào, Sim Jaeyun đã đổ Nishimura Riki lịch thiệp tinh tế chưa nào"

"Thôi đi ông tướng, đi chỗ khác để anh còn làm bài"

Jaeyun một tay che mặt một tay đẩy vai Riki, thẹn quá chẳng biết nói gì ngoài đuổi người đi.

Riki nhìn anh người thương của nó ngại cũng đủ khoái chí rồi, biết Jaeyun phải làm bài cho kịp nên thôi chọc ghẹo nữa. Nó cởi măng tô ra khoác lên người cậu, còn cẩn thận kéo cổ áo lại cho kín rồi bỏ đi tham quan thư viện, trước đó còn không quên dặn cậu

"Anh uống nước đi rồi làm bài nha, xong xuôi em sẽ khao anh một bữa neoguri siêu to ở cửa hàng tiện lợi. Anh ăn bao nhiêu Riki đây cũng mua được hết"

"Chà ghê ta, đúng là dây mơ rễ má với thiếu gia Jay Park có khác"

"Không nha, đây là tiền em đi làm thêm sau giờ học đó. Park Jongseong giàu chứ em không có giàu đâu"

"Ừ, anh biết rồi"

Không biết có phải nhờ chầu ramen miễn phí siêu to khổng lồ đang chờ đợi hay vì mấy chai nước tăng lực bồi bổ của Riki mà Jaeyun tự nhiên tập trung hơn hẳn. Tuy đầu óc căng ra vì đã hơn hai ngày rồi chưa chợp được giấc nào nhưng Jaeyun lại chẳng thấy uể oải như lúc nãy. Chỉ một nhoáng sau cậu đã làm xong và ấn nút gửi bài, rồi mệt quá mà gục luôn trên bàn nằm ngủ ngon ơ.

Riki nhìn Jaeyun rúc vào chiếc măng tô đen to quá cỡ của mình đều đều ngủ mà không khỏi thấy tim gan nó mềm xèo. Nó không dám đánh thức anh dậy, chỉ nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc rồi cõng anh về kí túc xá trong cái trố mắt ngạc nhiên của cô thủ thư.

Hẳn là cô phải mệt mỏi lắm, đã phải trực đêm rồi mà còn bị đám nhóc này thồn cơm chó vào mồm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net