thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;

24.11.202x

mùa thu tháng mười một.

tròn hai tháng tôi đi rồi. cũng là tròn bốn năm hai đứa yêu nhau.

sáng sớm tinh mơ tôi đã gọi cho em, nhưng em không bắt máy. ở hàn bây giờ là ba giờ chiều, có lẽ do công việc bận nên chắc em không thể nghe, tôi đành chỉ biết ngậm ngùi mà đợi em gọi lại sau thôi.

hôm nay trống tiết buổi sáng nên tôi tranh thủ ra tiệm hoa mua một bó hoa hồng tím và một bó hoa cosmos, loài hoa mà em thích về để cắm. kỉ niệm ngày đặc biệt như vậy, hoa có đắt đến mấy cũng chẳng sao.

đi dạo một hồi, tôi gặp chị quản lý nơi tôi đang làm thêm. chị ấy hỏi hôm nay có chuyện gì mà tôi lại mua hoa, tôi bảo là ngày kỉ niệm tôi và em yêu nhau. chị ấy bĩu môi, bảo sao mấy hôm nay tôi cứ thỉnh thoảng lại hỏi hôm nay ngày bao nhiêu, đúng là những người có tình yêu vào nó khác hẳn.

tôi chẳng nói gì, cũng chỉ biết ngại ngùng cười, vì đúng là tôi sợ nếu lỡ quên mất ngày này, riki chắc chắn sẽ giận. tính em hơi trẻ con, những ngày quan trọng lại đặc biệt rất nhớ, nếu tôi quên chắc chắn sẽ không thể dỗ dành đứa trẻ khó chiều này.

sau đó tôi chào chị rồi vội vã về nhà. bó hoa hồng được cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh rất xinh xắn, còn bó hoa cosmos chưa kịp cắm đã phải cong mông chạy đến trường vì đã sắp đến tiết tiếp theo rồi.

bình thường tôi rất tập trung vào tiết học, chỉ là hôm nay cảm thấy có chút mệt mỏi, không thể nào tập trung được nên đã xin giáo sư về sớm. có vẻ như sáng nay do bất cẩn mà mặc đồ không đủ ấm ra đường nên bị trúng gió mất rồi.

trên đường về, tôi mở nhạc lên nghe. là những bản nhạc em thích nhất. tôi ngồi trên bus vừa nghe nhạc, vừa ngắm phố phường cổ kính nơi đây. cây cối từ những chiếc lá ngả vàng thu giờ đã chuyển sang khô cằn, không còn chiếc lá nào nữa.

trong lòng cảm thấy có chút hoài niệm là lạ. có lẽ tôi đã thấy quen thuộc với nó quá rồi chăng?

tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã là ba giờ năm mươi chiều, còn ở hàn là mười giờ năm mươi tối. phần thông báo vẫn chưa có một thông báo gọi nhỡ nào, tôi tự hỏi em đang làm gì, tại sao không gọi lại cho tôi, liệu em có nhớ ngày này không?

đột nhiên lòng tôi thấy bất an đến lạ lùng. nhưng vẫn là tự mình an ủi, chắc do em bận công việc mà thôi.

về đến nhà, vì đã quá mệt nên tôi gục luôn xuống giường. ha...thực sự tệ hơn những gì tôi nghĩ. cả người giờ đang nóng bừng lên, lò sưởi ở mức cao nhất nhưng người tôi vẫn run cầm cập, chui vào chăn cũng không đỡ được cơn lạnh là mấy.

thuốc thang ở nhà không có, đồ ăn thì cũng là đi chợ mua theo ngày, giờ bị bệnh thế này tôi lại chẳng thể làm gì được hơn. tôi nhấc máy định nhờ chị quản lý, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy mình có vẻ phiền chị ấy quá nên lại đặt máy xuống.

ở nơi đất khách quê người này, tôi bỗng cảm thấy mình quá đỗi cô đơn. tôi phải cùng chiếc bụng đói meo này và chiếc trán nóng bừng bỏ qua cuộc gọi đến của em sao?

nhiệt độ phòng dần tăng lên, mắt tôi dần trĩu nặng.

phải chăng...em ở đây thì tốt biết mấy.

từ xa, tôi lờ mờ thấy bóng hình em với vẻ mặt đầy lo lắng tiến lại gần.

tôi ốm nặng và nhớ em đến mức tự tưởng tượng ra em sao?

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC