feline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thiện Vũ bước chân vào lớp 10 với một khí thế phơi phới, mặc kệ sự khốc liệt của chương trình sách mới. Chả là nó "mới" nuôi mèo. Một con mèo cam, kiểu cam óng ả, cam đi hia á.

Nó đặt tên cho con mèo í là Quyên. Nguyễn Minh Quyên nha.

Cái tên này đã được nó ấp "iu" từ lâu rồi, cụ thể là hồi cấp 2.

"Thế cu nhà tao có thích bn nào lp chưa h cu?"

Ba Vũ khà lên mt tiếng, chp chp v bia ngon ngt mà mi tun ông ch được nếm 1 ln. Vũ nhìn ba mình vi mt ánh mt khác l, bình thường ba có đ ý my chuyn này đâu ha?

À, dào ôi, chc li ha hn mi này mi n cho nó ri.. không đâu hoài..

"Tht. M mày là m đ ý nháp mày ghi cái gì mà tên con là Bích, mèo là Quyên ri đy! Nh nào Vũ?"

M Vũ là giáo viên cp 2, trường Vũ hc luôn. Và xui vy á, giáo viên môn văn lp nó luôn mà.

"Đâu. Con là con quyết đnh đc thân, con nhn con nuôi y. Tt nhiên là không có cưới cái Xoài cái Cua nào ca b đâu!!"

Nó gp miếng tht rang cho vào ming, nhai kiu thn nhiên lm.

... Từ ấy ba má nó shock kinh. Đòn giáng luôn ấy chứ. Đứa con trai duy nhất trong nhà, nó đòi độc thân mấy thím ạ.

Chắc là ba nó lần đầu tiếp xúc với ý tưởng ấy, cáu lên kêu nó ăn nói sai lơ, không được nói vậy nữa. Sợ nó độc thân thật nên thành ra đến khi nhận nuôi con Quyên (ba nó nhớ dai mà), bé í chỉ nghịch "một xí" thôi mà ba lại như nổi trận lôi đình, hét ầm nhà.

À thì thật ra con Quyên nó nghịch thấy mẹ. Vũ thương mèo cam lắm nhưng bé nghịch quá, nghịch phải biết luôn.

Ba Vũ làm kĩ sư. Đồ hoạ, dụng cụ là ba Vũ để riêng ở cái kho cầu thang, chả hiểu sao con Quyên mặc định thành cái chỗ đi bậy. Chỗ ấy nó thúi khủng khiếp. Ba mỗi làm việc ở đấy lại phải hứng chịu cái mùi không được thơm tho cho lắm.

Con bé còn ăn hết sạch cá lớn mà ba nó định biếu khách, gặm nát cái cạnh bàn học của nó, ia bậy ra đôi giày ba nó mới giặt hôm qua (không phải ia bình thường đâu, kiểu thêm máu í...), v.v.

Đỉnh điểm là giao thừa năm nay. Mọi người cúng giao thừa là phải có gà luộc đúng không?? Nhà Vũ đương nhiên cũng vậy rồi. Tiếc là gà năm nay bị "khuyết tật", mất ngay cái đầu luôn. Xui thế chứ mị...

Và tác giả không ai khác ngoài con Quyên. Ba Vũ lần này bùng nổ thật rồi. May là năm nay ba luộc gà sớm, từ chiều tối luôn. Quay đi quẩn lại luộc xong con khác, ba nó phi xe trả con Quyên về ngay nơi sản xuất (nhà bà ngoại Vũ).

Vũ lúc ấy đang bận call với bạn Nguyên chúc mừng năm mới, biết thế quái nào được. Đến khi đi sang nhà ông bà để vái các cụ, nó không thấy mèo cam đâu quay ra hỏi ba thì ba nó cho câu trời giáng ghê, nó shock kinh.

"Tao đem trả rồi! Bực cả mình!"

Thế là nó cứ vừa đi vừa nhõng nhẽo đòi ba nó mang Quyên về, ba nó bực quát kêu nó im. Biết là không làm lại được ba, Vũ ấm ức đợi đến lúc sang nhà bà ngoại bếch bé con đáng yêu về.

Nhưng mà có đợi đến Tết Tây cũng chẳng bếch được Quyên về, vì bà ngoại nó đem cho người khác mất tiêu. Nó tra hỏi bà mới biết được bà ngoại cho cháu họ của bà. Vũ cũng phải cảm thán quả đất tròn trịa quá thể, khi cháu họ xa tắp của ngoại lại chính là bạn Nguyên. Ủa? Sao giờ nó mới biết vậy ta??

Tiếc (tiếp) là bạn Nguyên không trả nó được. Ừ, đúng rồi. Bà ngoại cho anh trai của Nguyên mà, có cho Nguyên đâu.

Phải nói thật, Vũ chưa từng (?) gặp anh trai Nguyên bao giờ. Mặc dù trước đó má nó nói hồi xưa hai người thân lắm, nhưng Vũ chỉ nhớ được hình bóng của bạn Nguyên sau từng ấy năm thôi.

Nghe kể rằng anh Nguyên là sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm Hà Nội, vô cùng đẹp trai, cao ráo lại còn là một dancer chính hiệu, hiện tại đang hưởng thụ kì nghỉ Tết dài ngày do trường đề ra.

Ái dà, Vũ muốn tương lai ngoài nhận con nuôi và thú cưng thì còn nhận nuôi chồng nữa á ba mẹ, hihi—

...

Mọi người nghĩ nó sẽ nghĩ thế thật sao, xớ, quá sai lầm. Và nếu mà có lỡ miệng bị bạn Nguyên nghe thấy thì thật ra Vũ chỉ muốn thử lòng mọi người thôi, nghĩ gì vậy trời?

...

Thôi. Nghĩ thế luôn đi, Vũ đổ con mẹ anh Nguyên rồi.

Chính là ngày chủ nhật ấy, Vũ sang nhà bạn quyết tâm đòi lại bằng được con Quyên sau câu nói đáng sợ của Nguyên tại lớp: "Thôi, bỏ ngay đi. Tao thấy anh tao thích con mèo ấy lắm á. Ổng còn đặt tên rồi."

Càng như vậy Vũ càng bạo nha. À bạo run, run mạnh mẽ, run sợ sệt á. Là "bạo" dữ rồi đó. Bạn Nguyên đang coi TV thấy Vũ ngoài cổng liền chạy ra mở cửa. Nhìn thấy cái "bạo" của nó, bạn cũng hiểu, thở ra một hơi chỉ tay lên tầng.

- Ổng ở trên tầng á đang ngủ. Ngồi coi phim với tao, tí nữa ổng dậy tự khắc xuống tầng.

Tại Vũ "bạo" mà, không có lí do gì để nó từ chối cả. Thế là ngoan ngoãn theo vào, ngồi im thít xem phim. Lâu sau anh Nguyên xuống.

Oà ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Anh Nguyên ấy, handsome vai o. Thề với một thằng ghét môn Anh như nó thì để nó thốt lên bằng một câu tiếng Anh phải gọi là khó lắm chứ bộ. Nhưng mà anh của Nguyên làm được nha. Mọi người chỉ cần biết ảnh đẹp y như lời đồn, Vũ chấm ảnh ròi nên anh em khỏi nghe tả nhé.

Anh Nguyên- à gì nhỉ? Anh Lực bước xuống nhà với vẻ mặt ngái ngủ, có vẻ đã rất nhiều lần như vậy nên ảnh không thèm để mắt về phía em trai mình luôn. Đi vào trong bếp, cầm cốc nước rồi quay ra chống nạnh xem TV.

- Hai ba đâu hết rồi?

Nguyên vẫn dán mắt lên TV, đáp lại như thể ghét anh nó lắm. À mà có sai đâu. Bạn bảo anh Lực toàn bắt nạt bạn. Chòi thương dữ, thui ra kia để Vũ thương anh bạn nha...

- Đi chơi.

Anh Lực nhanh chóng hướng mắt về ghế sofa sau khi phát hiện còn ai đó, bắt được ngay ánh nhìn của nó. Vũ đảo mắt ngay tắp lự, ngại ngùng không nói nổi câu chào, mặt chín lựng.

- Ồ Vũ đó hả? Chào em, lâu quá rồi. Lớn lên trông xinh trai hẳn..

Bùm—

Biết gì nổ không anh em? Ờ đúng rồi á. Vũ nó nổ tung mẹ rồi. Ê tính ra mới gặp lần đầu (?), anh nói gì vậy?? Mê thì mê thật nhưng mà nó ngại, ai lường trước được anh. Thế là nó cứ ấp úng mãi không ra, chả nói được câu nào.

Chẳng biết có phải vì thế không mà anh Lực càng nhìn Vũ đắm đuối, nghiêng đầu đợi lời đáp của nó. Bạn Nguyên giỏi lắm, bạn nhận ra ngay cái sự ngượng của nó. Bạn khẽ cau mày, bấm nút dừng phim rồi nói đỡ nó.

- Vũ không nhớ ra anh đâu. Cố gắng nói chuyện như thể lần đầu gặp đi trời.

/Nhưng mà đỡ kì quá bạn../

Nói rồi bạn lững thững vào bếp, bỏ lại hai con người còn ngơ ngác tại phòng khách. Vũ đoán rằng với biểu hiện của Nguyên thì anh Lực đã phạm phải tội tày trời nào đó?

Và có lẽ bạn mong tên anh trai đáng ghét của bạn sẽ ngộ ra và chuộc lỗi bằng cách đừng đăng kí ứng tuyển vào trường nó thực tập sau khi kết thúc đời sống sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội nhỉ?

À ừm nọ bạn mới kể với nó, anh bạn hay doạ bạn như vậy nên bạn cáu anh lắm. Khổ nỗi bạn và nó lại không trùng ý kiến? Ai da.. Xin lỗi Nguyên nhé, nó chấm anh bạn mất tiêu, bạn ạ.

Tiếc phát nữa là anh Lực hơi không nhận ra ý bạn, còn quyết định act out cái tiểu phẩm "lần đầu gặp mặt" mà em ảnh đề xuất.

- Vậy thì chào em, rất vui được gặp em. Em là bạn thân Nguyên hả?

Cuối câu anh chốt bằng cái cười mỉm, chẳng quên tặng nó ánh nhìn đầy thân thương. Vũ đổ nhưng không act out cùng anh, làm điệu lấy tay che cái miệng cười xinh, mắt cáo vui vẻ híp lại một vầng.

- Mình cứ hoan hỉ thôi anh. Hì tại nãy em hơi bất ngờ ấy mà.

Bt ng vì anh đp vai on. Còn anh?

...

Lần gặp đầu tiên (?) kết thúc nói thiệt là chả gặt hái được mấy, hai anh em tám chuyện về Quyên có tí tại mẹ điện bắt nó về tiếp khách khứa. Nó cũng để anh nuôi bé, mang về có khi tối lại có bữa thịt mèo.

Lúc tạm biệt, Lực trông kiểu sẽ có lần sau, Vũ mong liền.

Sau đó, sau 7749 lần theo đuổi anh, nó mới nhận ra.. anh né nó vai on? Ê hỏi chấm anh?? Sao mới đầu anh không nói cho Vũ biết? Cảm giác lần ấy do nó ảo tưởng hết trơn.

Dù đã cố tiếp chuyện nhưng nó cũng chẳng nhận được lời từ anh mấy. Mấy cái đó chỉ toàn kiểu xã giao, anh đi đâu thế, làm gì vậy rồi Lực bận việc ngay. Trách anh Vũ thấy mình sai lè, anh đã năm cuối, bận việc là chuyện hiển nhiên. Việc câu lạc bộ, luận án, luận văn, ôn thi tốt nghiệp,... dí anh muốn chết.

Vũ thương, thấy anh trước ốm nay ốm thêm, xót thấy mẹ. Dạo này Lực bớt bận, anh và nó có đi chơi này nọ, Vũ vui kinh, còn dọa Nguyên sau này sẽ làm anh dâu bạn. Nhưng đi chơi kiểu trải nghiệm khu chơi chứ anh có nói nó câu nào, chỉ cười cười hay ngẩn ra chả rằng gì sất, toàn nó nói.

Đúng là nói trước bước té hết hồn.

Đây cũng là lần đầu tiên nó crush người ta lâu vậy. Cũng buồn, nhưng ngẫm lại anh đi với mình là phép màu blink blink rồi, Vũ lại đem hi vọng ra "phơi nắng" trước nụ cười của anh Lực...

Thấm thoắt một năm trôi qua, Tết vẫn về, hoa vẫn nở, chim vẫn hót.. vậy mà anh mãi chẳng về bên nó vậy!!??? Huhuhuhhu mọi người phải hiểu rằng nó lấy lí do đòi lại em Quyên để theo anh thì phải thấy nó vã như nào rồi ấy!!

...

- Vậy là anh thực tập ở trường bọn em ạ?

- Ừm, nhưng có vẻ thằng Nguyên nó không thích.

Bây giờ cả hai đang tản bộ về phía bệnh viện thú y gần đây. Òm, vì Quyên (hay theo tên do anh Lực đặt là bé Soo) bị ốm, hình như là ngộ độc thực phẩm, kiểu vậy. Soo bắt đầu im ỉm, không quậy phá từ chiều qua. Thấy bé lạ, anh cũng đem đi khám mới biết. Bác sĩ nói để bé ở lại viện xem xét, chiều mai rồi hẵng qua.

Câu chuyện về bé Soo kết thúc ở đây được rồi đấy. Anh Lực chung ý kiến, tuy nhiên ảnh không có nói thêm gì hết trơn! Nó cố gợi chuyện như mọi lần, thế đé nào anh chỉ hỏi gì trả lời nấy thôi.

Cái gì vậy? Phải gào thét rằng còn lâu mới đến bệnh viện, anh mà cứ im thế là nó sủi luôn đấy... Thế quái nào Lực chả sợ, ừm thiệt, anh lặng như tờ. Đến nỗi Vũ có thể nghe thấy mọi chuyện xung quanh á. Thì nó cũng nói là nó sủi, cay nỗi anh cuốn quá nó không bỏ được anh Lực ạ, anh xem xem, chết nó!

Thành thử nó cam chịu, đồng tình tĩnh lặng cùng anh. Delulu Lực cờ xanh cho đã vô, giờ hối hận kịp không anh em??

À xui ha, Vũ lựa nhầm ngày đi tán tra— á không hề, đòi lại orange catty trân quý của nó nha.. Bởi vì trời mưa rồi anh em, mưa xuân.

Cũng hay, kiểu nó mang đậm vị Tết lắm (dù nay đã mùng 8 Tết), xui cái mưa xuân làm trời rét hẳn. Nó lại dễ lạnh, người chỉ khoác mỗi 3 lớp áo, một giữ nhiệt, một thu đông và áo khoác đồng phục.

Giờ anh và nó đã trú tạm ở tiệm hoa bên đường, ai nấy chẳng nói chẳng rằng. Vũ run lên từng hồi, cổ rụt tìm hơi ấm từ cơ thể, tay theo thói quen xoa vuốt hai bên bắp tay. Quen miệng xuýt xoa rồi lẩm nhẩm "lạnh dữ" "lạnh quá".

Thường thì vào mấy khoảng lặng này, nó sẽ nghĩ nhiều hơn. Nghĩ về nhiều thứ lắm, ví dụ như bây giờ là anh Lực nè.

Hì. Phải chăng anh ôm nó ha? Anh ơi, anh có đồng ý không ạ?

Vũ hỏi nhưng anh đé đáp (anh có nghe thấy tiếng lòng Vũ đâu), nó lén liếc qua anh, thấy Lực vẫn chăm chú dõi theo từng hột mưa, hình như cũng nghĩ nhiều như nó. Ấy, sao anh không chăm (chú nhìn) nó đi?

- Anh không lạnh ạ—

- Không.

Woa, ngay tắp lự luôn. Anh mà cứ phát huy như vậy lúc nhắn tin với nó thì nó yêu anh lắm... Nó chẳng buồn nhìn anh nữa, hướng ánh nhìn về phía cơn mưa, đăm chiêu rằng mưa xuân ấy hơn nó chỗ nào.

Hầy, câu hỏi hóc búa phết...

Bỗng dưng có gì ấy đặt lên người Vũ, hơi ấm từ thứ đó làm nó thoải mái vô cùng,  nó khẽ cười, cảm thán cái may mắn hiếm hoi trong ngày. Aigoo, vì "hơi ấm" hay do nguồn gốc, xuất xứ của thứ ấy ha? Dào ôi, nó không quan tâm đâu, bận tận hưởng thôi hà.

Ai xui ai khiến, nó chịu.

Vũ "chả dám" ngẩng lên đón nhận hình ảnh của Lực. Tại sao nhỉ? Có lẽ bởi nó không muốn mất một giây một phút nào để tâm đến cái khác, nó sợ mất "hơi ấm".

Kì quá thể rồi! Anh xem xem, chết nó!!

...

Nguyên đang siêu bực, bực muốn điên.

Thế đé nào, rõ là cả hai người ấy đều có ý với nhau, nhưng tại sao Nguyên lại là người nhận ra mà không phải hai người ấy vậy? Thắc mắc thực sự??

Chuyện là bạn đang đi mua gia vị để ba nhỏ nấu canh. Ừ thì đi cứ đi thôi, cả khi mưa đến, tại bạn có mang dù mà. Xong xuôi, bạn mới để ý có hai bóng hình quen thuộc ngồi phía cửa hàng hoa đối diện.

Đoán xem là ai nè?

Người bạn thân thiết và hai của Nguyên chứ ai vào đây nữa?.. Con đường không rộng, mưa đã vơi đi không ít nên việc Nguyên thấy rõ hai cái bộ mặt đáng ghét nhất trần đời thế gian là chuyện hiển nhiên.

Ò, bạn thấy mà bạn bất động luôn á.

Vũ nó cười tủm tỉm, tay nắm lấy cổ áo hít lấy hít để. Hai Nguyên đắm đuối trông nó, trông cái mặt chín lựng của nó đến nỗi không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Ò, và hình như cái áo mà nó đang phee là áo của hai bạn hay sao á? Vũ làm gì có áo khoác nào to như thế này. Quần áo hai bạn thì bạn đếch quan tâm nhưng tủ quần áo nó bạn thuộc làu mà.

Ôi.

Để mà có đủ tỉnh táo để không cắn người và một tấm lòng bao dung, rộng lượng thấu tận trời xanh thì mọi người cứ việc liên hệ Nguyên nha. Hàng ngày trông hai con người trên vô tri vô giác lẽ ý với nhau mà cứ tưởng đang xem châu chấu đá voi, bất lực đé chịu được!

Muốn giúp, rồi, có nói, thế mà chả tên nào chịu tin bạn. Bạn cáu thấy mẹ.

Ai yêu vào cũng lạ ha? Như trên, bình thường Vũ nó nhạy kinh, chỉ cần một chút hint, nó có thể phát hiện người nào thích người nào, người nào ghét người nào.. đôi lúc còn lôi được đủ thứ chuyện từ đời tổ tông người nọ.

Thấy vậy bạn nể lắm.

Hai bạn không khác gì mấy. Vì vẻ ngoài ưa nhìn, bén đứt tay mà người theo đuổi hai bạn không hề ít. Thành ra rèn cho Lực cái trực giác bén như visual của anh vậy. Chuyện đời gì anh bạn biết tuốt, bạn hỏi sao anh biết, anh đáp lại cái đùng "Tao đoán".

Nghe điêu vai on, tiếc rằng lại đé sai.

Hì, tự dưng cupid bắn cung phát lại cùn hẳn. Tiện thể cũng công khai cho mọi người rằng ông cố trên đã thíc Vũ từ đời tám hoánh nào rồi, cụ thể đã được 3 năm tính đến bây giờ.

Dạ, không nhầm, 3 năm. Shock không ạ? Ừm đúng rồi, đến bạn còn shock mà.

Lần ấy bạn phát hiện ra tự nhiên lắm. Một ngày đẹp trời vào hai năm trước, Nguyên mượn điện thoại anh, lỡ tay vào album rồi thấy ảnh Vũ, mới được nửa câu hỏi thì Lực khai luôn.

- Sao anh lưu ảnh—

- Tao thích Vũ.

-... Được bao lâu rồi?

- Tầm 1 năm rồi.

-...

Ưtf? Anh không còn gì để nói với bạn à?

Từ ấy anh im, Nguyên cũng im, chỉ biết rằng hai bạn thíc Vũ, như thế nào hay ra làm sao cũng không tiện hỏi thêm, hì. Xin lỗi tại bạn shock quá. Òm.. Không hỏi thêm thì hơi điêu tí. Có hỏi nhưng ông cố gắt với bạn lắm, kêu việc tao tao tự lo.

Mấy dạo đây thấy hai người tiếp xúc có vẻ rất thân, bonus những lời than thở về anh của Vũ trên lớp, Nguyên mới "dám táy máy" thêm. Lần đầu thấy anh mình thíc người khác, lại còn là bạn thân nên đâm ra bạn có vài ba cảm xúc bối rối, ờ, thẳng là hơi sợ...

- Mấy nay đi chơi với nó nhiều quá ha.

- Nó nào? - Lực nhướng mày.

Ủa? Ngộ ha?

- Hỏi chấm? Kim Thiện Vũ chứ ai vào đây?

- Không được gọi là "nó", phải gọi là "anh dâu".

Anh từ tốn đáp, lời nói còn mang vẻ nghiêm khắc hơn bình thường, giống như đang dạy dỗ bạn, không khỏi khiến bạn muốn tác động vật lý anh một cái.

- Được rồi, tuỳ anh thôi. Nhưng mà nói thật, tiến thì tiến đi, dề dà hoài. Lúc mất nó cấm than em không giúp.

- Im, hôm sau khắc rước về cho mày làm anh dâu.

Lực đóng tủ cái rầm, chạy xuống nhà nghe điện thoại, từ "bồ" thì phải. Để lại con người đang vô cùng khó chịu với thái độ của mình, chu cái miệng mèo chửi vài câu.

Rồi. Đằng này xem hai người đến với nhau kiểu gì. Hint mồn một vầy mà tên nào cũng sợ bị từ chối, hết sức luôn!

...

Câu nói ấy của Lực vào mấy hôm trước ấy, cái mà "hôm sau khắc rước về cho mày làm anh dâu" í, bạn tưởng hai bạn nói chơi. Ngờ đâu về đến nhà phụ ba một xí, lâu sau thấy Lực và Vũ dắt tay nhau về rồi.

Đúng là rước về cho bạn làm anh dâu thật.

Không phải nắm tay bình thường, là bất thường, hai bên đan tay trông tình lắm ứ. Bạn cũng đã hiểu sự đời, nhưng mà ngứa đòn, chạy tới trêu hai người, không biết là hỏi ai.

- Đã tóm được về đây rồi cơ à??

Anh Lực vốn không thích trêu đùa, lườm bạn một cái thật sâu sắc. Vũ thì ngược lại, cười tươi roi rói. Không biết ma xui hay quỷ khiến, nó đột nhiên quay qua ôm mặt anh Lực, hun khắp cả nơi trên mặt.

- Hihi, mới tóm về được một em mèo, tên Thôn Lực, nên là từ giờ tao đếch thèm bé Quyên hay bé Soo gì cả, mình em này đủ vui rồi hihihi.

Lực trố mắt nhìn nó cười đến dúm cả mắt mũi lại với nhau. Nguyên cũng thế, bất ngờ quá, hành vi khá lắm Vũ à, tặng N dislike.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net