03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo ốm, nằm dài ra bàn, cả người mềm oặt như cọng bún.

'Sao anh liều thế nhỉ?'

Vì đến hẹn mà lại chưa có số em đó, Sunoo rầu rĩ.

Hai mắt anh trai cáo thỏ loang loáng như sắp khóc đến nơi, Niki sờ trán Sunoo, rồi thở dài ngay sau khi lòng bàn tay man mát chạm vào da dẻ nóng bừng của cậu.

Sốt đây này, sốt đỏ hết cả hai má.

'Dậy thôi, em đưa anh về.'

Niki đặt tay lên vai Sunoo trong khi nói bằng âm giọng nhỏ nhất có thể để không làm phiền đến những người khác trong thư viện, những ngón tay vụng về hết vỗ nhè nhẹ rồi lại xoa xoa lưng Sunoo, đến tận khi nghe thấy tiếng ừ hử nhỏ như mèo kêu của người lớn hơn thì em mới nhích ra xa một chút để đỡ cậu dậy, sau đó giúp cậu đeo balo ra ngoài.

May mà Sunoo đi xe đạp đến, và ơn trời là cái xe có yên sau.

Niki đeo balo của Sunoo ra đằng trước, gạt chân chống rồi quay đầu xe lại. Không cần em giục, Sunoo tự lết đến cạnh xe, rồi leo lên yên sau ngồi thu lu một đống.

Thật tình bình thường Sunoo chẳng nói nhiều đâu, nhưng mà biểu cảm đa dạng lắm, mắc cười cũng có mà đáng yêu cũng có, giờ mệt nên mặt mũi cứ ỉu xìu.

'Đến cái ngõ thứ ba bên phải thì rẽ vào nhớ...'

Sunoo nói bằng cái cách gần như là thều thào, cậu để hai cánh tay vòng hờ qua hông Niki và áp nửa mặt lên lưng người nhỏ hơn. Cũng không được tính là vững chãi hay gì cho lắm vì vóc dáng hai đứa tương đương, Niki thì nhỏ tuổi hơn cậu và em nó còn chưa nói thành thạo tiếng Hàn.

Thật ra ban nãy Niki có nói sai cấu trúc câu đấy, mà Sunoo mệt quá không buồn nhắc nữa.

Mặc dù Sunoo người kèm tiếng Hàn cho Niki, và với vai trò này thì lẽ ra Sunoo phải sửa giúp em một cách tử tế.

'Ngõ này hả anh?'

Đếm đến cái ngõ thứ ba như lời Sunoo cáo thỏ nói, Niki đi chậm lại rồi cẩn thận hỏi cậu lần nữa cho chắc ăn.

'Ừ. Đi thẳng qua bảy cái nhà nữa rồi rẽ trái, xong đi tiếp đến chỗ hàng tạp hoá thì rẽ phải, là đến.'

Ở đâu thì vẫn tồn tại những con ngõ quanh co như đi vào một thế giới khác ngay giữa lòng thành phố thế này thôi, Niki vừa đếm nhà vừa nghĩ, nếu hôm nay Sunoo mà không đạp xe đến thư viện thì hai đứa tới số thật.

Sunoo nói xong rồi tiếp tục yên lặng dựa đầu lên lưng em, cả quãng đường thậm chí còn chưa cử động chút nào, nếu không có tiếng cậu với lên chỉ đường thì có lẽ Niki đã cho rằng người lớn hơn ngủ luôn rồi đấy. Ngủ cũng không sao, chỉ có điều Sunoo mà ngủ thật thì Niki lại lo người ta chẳng may ngã chúi đầu xuống đất, đỡ kịp thế nào.

Mà giờ về, rồi ai trông người ốm?

'Giờ có ai ở nhà anh không?'

Ôi, không ho he gì thế này là ngủ xừ mất rồi.

Niki dừng xe, vỗ lên lưng bàn tay Sunoo.

'Anh, nhà anh có ai không?'

Sunoo níu vạt áo Niki, lẩm bẩm: 'Chắc là có con mèo nhà hàng xóm, nó hay sang ngủ ké.'

Niki thở dài lần hai: 'Mèo là 'ai' hả anh?'

Gò má mềm mềm đằng sau lưng em cọ lên rồi cọ xuống mấy cái.

Thế thì chịu.

'Em gọi hàng xóm giúp anh nhé?'

Giờ thì cọ ngang, như vậy là lắc đầu rồi.

'Nhưng mà ở một mình đâu có được?'

Lại gật đầu.

'Một mèo một Sunoo là hai, được mà...'

Gật cái đầu anh, người ta gọi Sunoo cáo thỏ thì anh nghĩ anh là cáo thỏ thật đấy à?

'Mấy giờ bố mẹ anh đi làm về thế?'

'Không cần mà, ngủ một chút là xong, anh có phải em bé đâu...'

Niki đang chưa biết có nên tin tưởng hay không, thì tự dưng Sunoo lại giật giật vạt áo em, hỏi nhỏ:

'Số điện thoại của em là gì thế?'

Câu nói có vẻ như là tỉnh táo nhất từ nãy đến giờ, nhưng mà Niki không hiểu.

'Dạ?'

Sunoo bất mãn làu bàu: 'Để không có lần sau như này... Cho anh số em đi!'

Hợp lý, Niki gật gù, nhưng vẫn phải chuyên tâm đèo người ốm về trước đã.

'Lát em viết cho anh, giờ đọc anh cũng có nhớ được đâu.'

Chẳng biết có phải do mơ màng quá thành ra ngớ ngẩn không, Sunoo dường như thấy Niki kéo hai tay mình vòng qua hông em thêm nhiều xíu nữa, rồi còn hơi nghiêng người áp tay vào gò má đang lộ ra, nhiệt độ khác biệt khiến cậu vô thức rùng mình một cái, nhưng mà cùng lúc lại truyền tới cảm giác an toàn.

Chắc là Niki không biết chăm người ốm đâu, nghĩ được gì thì làm cái đó, cũng không nói nhiều hơn ngày khác được mấy lời.

Nhưng Niki quan tâm Sunoo, hiểu vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net