08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Niki mà không thích bạn thì em đi bằng mũi', Jungwon nói xong thì cắn một miếng kem rồi nhăn mặt, chẳng biết nhăn vì kem lạnh hay là nhăn vì tức Sunoo.

Có thằng em đáng đồng tiền ghê, tâm sự với nó mà nó hết cười vào mặt mình lại đến chê mình ngốc nghếch.

Sunoo chán nản lăn dài xuống sân bóng, nắng vàng rực rơi đầy xung quanh, lớp cỏ xanh dày cọ lên da cảm giác gì nhột nhạt và vờn quanh chóp mũi một thứ mùi ngan ngát.

Buồn ngủ quá trời.

Sunoo lười biếng lăn vào lòng Jungwon, đổi lại là dăm tiếng ối á đầy ghét bỏ của thằng bé, nhưng cậu biết em nó sẽ không đẩy mình ra đâu, nên cứ ngang nhiên gối đầu lên chân nó mà nhắm mắt.

Ánh sáng chói nhoè rọi lên mi mắt bỗng dưng như bị thứ gì che lại, Sunoo chậm chạp chớp mi, mất một lát mới nhận ra Taki đang đứng trước mặt mình.

Kèo bóng rổ hôm trước bể nên hôm nay cả đám chuyển sang kèo bóng đá, Jungwon với Sunoo vừa học xong tiết thể dục nên tiện ngồi sẵn đây, chỉ chờ mấy đứa nhỏ chạy ra là bắt đầu. Jungwon kéo Taki ngồi xuống sân cỏ, Sunoo cũng chật vật nâng người dậy, nhưng mà lạ ghê, sao chỉ có mỗi một đứa thế này?

'Ơ, hôm nay hai đứa không đi với nhau à?'

Taki gật gật đầu.

'Vâng, nãy có bạn nữ bảo có chuyện quan trọng muốn nói với Niki, cậu ấy ra sân bóng rổ rồi, nên em qua đây trước.'

Sunoo gật gù, rồi chợt nhận ra có gì đó rất không ổn, Sunoo lập tức trợn tròn hai mắt.

Taki vừa bảo cái gì cơ? Bạn nữ nào? Sân bóng rổ nào?

Thế mà mặt mũi em nhỏ vẫn cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì mới bực chứ.

Sunoo nhìn về phía Jungwon, vừa lúc Jungwon cũng nhìn về phía cậu, thằng bé không nói ra tiếng đâu, nhưng khẩu hình thì rõ ràng là 'Em đã bảo rồi mà.'

Sunoo lại rơi vào trầm tư.

Sunoo quên mất, hôm nay là Thất tịch.

Sáng sớm ra Sunoo còn chọc ghẹo Jungwon vì thằng bé cứ kéo mình đi ăn chè đậu đỏ.

Hai người vào quán nhưng chỉ có một người ăn, lúc đó Jungwon đang đắm chìm trong tình yêu với bát chè ngọt ngấy mà vẫn không quên bảo rằng chưa biết chừng hôm nay người ta tỏ tình với nhau nhiều lắm đó, ai ngờ đâu cái chưa biết chừng em nó bảo lại rớt đúng người vậy.

Thất tịch mà một nam một nữ kéo nhau ra sân bóng rổ, rồi lỡ như người ta hôm nay cũng ăn chè đậu đỏ, lỡ người ta xinh đẹp đáng yêu dịu dàng đúng với hình mẫu của Niki, rồi tâm nguyện kia thành thật thì chẳng phải Sunoo chứng kiến bạn nhỏ nhà mình bị bỏ túi bắt đi ngay trước mắt à?

Ai cho?

'Taki, làm tốt lắm em.'

Jungwon ngoái đầu nhìn theo bóng lưng vội vã của người lớn nhất hội, sau đó vui vẻ xoa đầu em nhỏ vài cái.

'Em làm gì? Em chỉ nói thật thôi mà...'

Thế giới của người lớn thật khó hiểu.

Ơ nhưng mà, anh Sunoo chạy nhanh thật đấy.

'Ảnh đi đâu thế ạ?'

Ôi chao, dăm mớ chuyện tương tư của loài người thôi em.

'Bỏ quên đồ, sợ người ta nhặt mất ấy mà.'

Đồ này bảo nhặt cũng không đúng, đố ai đủ sức nhặt lên được cơ, bỏ lên xe chở đi thì may ra, nhưng mà đấy là chuyện của Sunoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net