8. Gần quá rồi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì thế? Thông báo à?”

“Của hội sinh viên ấy. Sunoo nhờ em đưa cho các anh”

Riki chia đống bìa hồ sơ ra cho các anh đang túm tụm trên sofa. Sunghoon nhanh chóng xé ra, còn Jaeyun tò mò nhìn Riki

“Sunoo á? Hai đứa quen nhau hồi nào vậy? Mới hôm bữa còn như chó với mèo gì mà?”

“Từ thù hóa bạn rồi hả? Hành động nhanh dữ vậy nhóc?” – Jongseong cũng hồ hởi chen vào

“Quen biết sơ sơ, nhờ thì giúp thôi.”

“Ê bây, mở thông báo ra đọc đi.”

Mọi người nghe Sunghoon nói vậy cũng bắt đầu mở bìa hồ sơ. Riki rút tờ giấy ra, đập vào mắt là dòng chữ
“THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRONG TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾP SỨC THỂ THAO CỦA NGÀY HỘI TRUYỀN THỐNG”.

“Nói tóm lại là, nhiều đơn vị năm nay vì một số lý do đã đồng loạt nộp đơn lên nhà trường xin rút tham dự, dẫn tới việc nhà trường quyết định cuộc thi với hình thức giữa các đội nhóm năm nay là không phù hợp và không đủ điều kiện diễn ra. Đây là chỉ thị của nhà trường nên hội sinh viên cũng không thể làm gì được. Có thể cuộc thi sẽ chuyển qua hình thức khác, như tự nguyện lập nhóm tham gia, nếu không thì sẽ bị hủy. Hiện tại vẫn đang trong quá trình thảo luận, thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau.” – Sunghoon, người đọc xong trước tiên, nhanh chóng giải thích.

“Cái gì vậy trời? Thế này kiểu gì cũng đầy người kéo nhau kiến nghị phản đối, tập tành cho đã rồi hủy sao được.”

“Cũng tội hội sinh viên, bây giờ chắc đang điên cái đầu. Do đơn xin rút nộp thẳng lên nhà trường mà không thông qua hội sinh viên nên bên đó cũng trở tay không kịp.”

Jaeyun ngả đầu lên vai Sunghoon,
mơ màng nói

“Tao sao cũng được. Thấy tự lập nhóm thi cũng hay. Mình đi thi với nhau, Sunghoon nhỉ?”

“Hai đứa bây cút hộ.”

---

"Đội trưởng, cậu có tính làm gì không? Vụ thi tiếp sức ấy?”

“Đúng rồi, chả lẽ tập tành thế xong lại hủy? Đội mình còn truyền thống giải cao nữa, năm nay sao lại để mất được?”

Riki dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán sau buổi tập vất vả, ngước nhìn lên các thành viên đội bóng bầu dục của mình

“Làm gì là làm gì?”

“Thì kiến nghị lên phản đối. Phải làm dữ lên cho tụi hội sinh viên biết mặt chứ, không thôi bọn nó cậy quyền thích làm thế nào cũng được à?”

“Đúng vậy. Lần trước cậu cũng làm một trận với tụi công tử đó rồi còn gì?”

Vài người bắt đầu nhao nhao lên. Riki nhíu mày ngả người ra sau. Đám ngốc này không biết đọc à?

“Lần trước tranh luận là vì công bằng của đội, hai bên chưa hiểu nhau thôi, chứ không phải ra oai gì hết. Còn nữa, đây là chỉ thị của nhà trường, hội sinh viên đành bất lực nghe theo thôi. Xem thông báo cho đàng hoàng vào, đừng có cái gì cũng đổ cho họ thế.”

Mấy người ý kiến lặng im như tờ, mãi mới có một người lên tiếng

“Nhưng mà..đội đã lỡ tập rồi, không lẽ cậu định để công sức chúng ta đổ sông đổ bể sao?”

“Còn chưa chính thức quyết định sẽ hủy mà? Không phải có phương án tự đăng kí nhóm tham gia sao? Có vẻ mọi người đều rất muốn tranh tài nhỉ, tự lập nhóm thi đi. Nếu thắng thì danh dự không thuộc về cả đội mà về riêng nhóm, bản thân mình lại càng được nhiều vẻ vang, không phải sao?”

Mọi người bắt đầu dáo dác nhìn nhau rồi gật gù

“Vậy đội trưởng có định đăng kí tham gia không?”

Mình có định lập nhóm tham gia không ấy à? Hmmm

---

“Lại thêm ý kiến phản đối việc hủy đây” -Heeseung đập đống giấy xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế chủ tịch mà mệt mỏi nhắm mắt.
Sunoo cũng gục dài lên bàn mà than thở

“Chả biết sao nữa. Người thì đòi rút, rút xong bị hủy thì bao người phản đối, mà thay đổi cách tổ chức thì vừa phải làm lại từ đầu mà chẳng biết có ai tham gia không. Mệt quá đi”

“Em thấy mình đã lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi, cứ kêu gọi mọi người lập nhóm tham gia xem thế nào. Đằng nào nhiều người cũng tập tành hết rồi, hủy thì uổng. Hội sinh viên mình tiên phong đăng kí để khích lệ tinh thần đi!” - Jungwon đứng dậy đầy năng lượng

“Thi thể dục tiếp sức mà lập team ba đứa mình, chắc anh mày cõng hai đứa bây chạy ha?”

“Phải vậy chứ! Lee Heeseung thứ hai không ai thứ nhất!”

“Bây leo lên đầu anh ngồi luôn đi”

Đùa đùa giỡn giỡn nhưng cuối cùng thì cả ba người cũng đưa ra được quyết định, Sunoo hối hả chạy ra khu vực thông báo đang nhộn nhịp người qua lại.

---

Có vẻ như vấn đề vòng thi thể dục không làm ảnh hưởng đến không khí hội trại cho lắm. Riki lơ đễnh đi qua hành lang đông đúc. Cậu bỗng khựng lại khi bắt gặp bóng dáng nhỏ nhỏ quen quen đang nhón chân với người lên dán cái gì đó ở bảng thông báo. Đúng là lùn tịt mà, nhiêu đó cũng không xong nữa. Đáng yêu phết.

Cái bảng thông cáo vừa cao quá tầm Sunoo mà vừa lớn làm em chật vật mãi không dán xong. Bất  ngờ một bóng người cao lớn xuất hiện sau em, luồng nhiệt áp lên tấm lưng nhỏ, vươn tay ra đè dán tấm poster lại. Em giật thót mình co rúm người, thốt ra tiếng kêu nho nhỏ.

"Lùn thế này mà đòi làm anh à?"

Nghe giọng nói quen thuộc làm em thả lỏng cơ thể. Em xoay người lại tính chất vấn cậu ta thì tim hẫng đi một nhịp.
Nishimura Riki, vẫn trong tư thế với từ sau lưng Sunoo để dán poster mới nãy nên đang kề sát người em, một tay chống lên tường, thân hình cao lớn như che phủ hết tầm nhìn. Đầu Riki cúi xuống, đôi mắt báo nhìn thẳng vào em như hút hết khí khỏi lồng ngực em. Gần quá rồi đấy... Sunoo lùi lại ép chặt lưng vào tường, cố giữ khoảng cách giữa hai người, cảm nhận được trống ngực mình dồn dập. Gần thế này làm khí thế cậu ta càng áp đảo, đầu óc em lâng lâng mòng mòng, bối rối không nói nên lời. Cậu ta đang Kabedon mình sao...

"Vấn đề tổ chức cuộc thi là sao vậy?" - Riki chờ người ta mở lời giận dỗi gì đó nhưng người ta cứ ấp úng mãi nên đành lên tiếng trước. Lạ nhỉ, cứ gặp mình là mặt mũi đỏ bừng.

Câu hỏi của Riki đụng tới nỗi khổ của Sunoo, làm em sực tỉnh

“Thì như thông báo đó, mấy nay bọn tôi điên cả đầu. Xin rút thì không thông qua hội sinh viên, phản đối hủy thì lại ùn ùn đổ cho tụi tôi. Bây giờ hội sinh viên quyết định sẽ thay đổi hình thức tổ chức để không bị hủy nên phải chuẩn bị với vận động lại từ đầu nè."

Rồi mở to đôi mắt dè dặt nhìn lên Riki

“Sao thế, tính kiến nghị cái gì à?”

“Không, thật ra thì,..tôi ủng hộ việc tổ chức cho nhóm tự nguyện. Đội của tôi cũng có vẻ hào hứng tham gia đấy. Tôi biết là đằng ấy phải vất vả nhiều nữa. Cho nên là..cố lên nhé.”

Sunoo bất ngờ, con tim vừa bình tâm lại loạn nhịp liên hồi. Tự bao giờ em đã nhận thức rằng Riki thật ra cũng có vẻ là một chàng trai tốt, mà cậu ta càng ngày càng đối xử dịu dàng với em như này. Nhưng cái nét ngông nghênh bâ đạo làm em ban đầu chú ý đến cậu vẫn còn đó, nam châm trái dấu thì hút nhau mà. Bao ấn tượng khó chịu trước đó đã phai hết, chỉ còn lại xúc cảm rung động chớm nở.

Em ngượng nghịu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Riki nữa.

"Cảm ơn nhé. Thế...cậu có định tham gia không?"

Với lại khi nào cậu mới định bỏ cái tư thế này vậy?

"Tôi ấy à, cũng có thể. Vẫn chưa biết tham gia nhóm nào. Còn đằng ấy thì sao?"

"Tôi với hội sinh viên nhất định phải xung phong tham gia để làm gương rồi. Khổ cái nhóm tối thiểu bảy người mà chúng tôi chỉ có ba, vẫn chưa biết nên kêu gọi thêm ai."

Hmm, nhóm Sunoo thiếu bốn thành viên ư. Hay là-

Không biết Sunoo cắn môi suy ngẫm cái gì, rồi dè dặt tiếp tục

"Này Riki, cậu..nếu mà đăng kí thì mọi người sẽ rất hào hứng đấy, ai cũng muốn tận mắt diện kiến trình độ cậu mà. Cũng nhiều người muốn so tài nữa, nên sẽ lôi kéo dữ lắm. Sẽ vui đấy. Cho nên là...cậu tham gia nhé? Coi như giúp tôi được không?"

Lại nữa rồi, đôi mắt xếch sáng long lanh như hổ phách ấy lại mở to mà nhìn lên Riki. Hàng lông mi dài cong vút rung rung khẽ chớp như cánh bướm. Giọng nói tông cao lúc nào cũng nhấn nhá đầy biểu cảm lại thêm một phần đáng thương. Riki đứng hình, anh ấy...đang làm nũng với mình đó hả? Vốn đã quen với những mạnh mẽ gai góc, cuộc đời cậu ngoài mấy con cún ra chưa từng đụng độ thứ gì đáng yêu tột cùng như thế này bao giờ. Cậu vừa có chút sốc văn hóa, vừa không ngờ được rằng mình thế mà lại vì chuyện này mà mới lần đầu trải nghiệm thế nào là "mềm nhũn" trong lòng. Đừng nói đây là cái cảm xúc yêu gì mà anh Jongseong bảo nhá?

Sunoo vừa nói ra lời nhờ vả, tâm Riki liền quyết định mình không những nhất định tham gia mà còn nhất định sẽ giành lấy giải nhất. Rồi tự chất vấn bản thân mình rằng ăn phải thuốc gì mà dễ dãi vậy? Không được, phải đòi lợi ích gì chứ?

"Nếu tôi tham gia mà thắng giải nhất thì, đằng ấy gọi tôi bằng 'anh' nhá?"

"Cậu nằm mơ đi! Có mà cậu gọi ấy!"

Mới vài giây trước còn mềm mỏng như thỏ con, phắt cái đã quay lại con cáo đanh đá.

"Nhờ tôi tham gia mà chút yêu cầu đơn giản vậy cũng không chịu. Thất vọng lắm đó nha, có nên từ chối k-"

"Này! Chuyện này... cậu"

Trêu vui thật. Riki nhìn Sunoo bối rối ấp úng mà phì cười, bàn tay nãy giờ vẫn chống trên tường không tự chủ được mà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"Đằng ấy ngốc thật đấy. Tôi mà thua thì tôi gọi đằng ấy bằng 'anh', ok?"

"Nghe không công bằng chút nào. Đáng lẽ cậu phải gọi tôi là 'anh' từ đầu rồi, trong khi nhìn cậu là biết cậu chắc chắn sẽ thắng."

"Nếu đặt nhiều niềm tin vào tôi như vậy thì, tập gọi 'anh' từ giờ luôn đi, em nhỉ?"

-♡-
Lúc bắt đầu viết cái fic này toi cũng không nghĩ đến chap 8 chúng nó mới bắt đầu thích nhau (˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ )

pose Kabedon huyền thoại :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net