🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2

Dạo gần đây tóc riki càng ngày càng dài, chỉ cần chút nữa thôi là xuống tận vai. Hắn sinh ý định cắt bớt phần tóc

Vấn đề hắn lo lắng là lần trước hắn đã lén cắt mà không hỏi em, cuối cùng là một trận nhè từ bạn nhỏ. Bạn nhỏ mếu máo bảo rằng thích hắn để tóc dài vì nhìn soái lắm

Lần này hắn quyết tâm xin cho bằng được tiểu tử nhỏ

" sunoo yêu dấu, hôm nay em sẽ đi cắt tóc-"

" KHÔNGGGG !!! AI CHO "

" chỉ một chút, đủ để anh ngắm mãi "

"nhưng như thế này đã đủ đẹp rồi, tại sao lại muốn cắt nữa?"

Riki cạn lời, dù biết trước kết quả như vậy. Hắn đã ấp ủ kế hoạch từ trước, dụ cáo nhỏ vào bẫy

"một chút thôi, cắt xong em sẽ mua mint choco cho bé"

"đừng hòng dụ tui!"

Sau bao lần dụ dỗ, hắn nhận được là sự thất bại nặng nề

Đầu hắn nảy ra ý tưởng, hắn sẽ lén đi như lần trước. Nhưng lần này hắn sẽ chỉ cắt một ít để em không nhận ra, còn nếu nhận ra thì thôi, thà xin lỗi còn hơn xin phép mà

"vậy bé ở nhà ngoan, em đi mua đồ ăn để tối"

Đi mua đồ ăn mà sao chân lại di chuyển vào tiệm cắt tóc thế hả nishimura riki?

Mà riki đâu biết được, vừa nhìn vào gương hắn đã mất hồn mất vía. Mái tóc mà hắn nghĩ là 'cắt một chút' giờ đã thành 'cắt nhiều chút'. Đến hắn còn nhận ra, huống chi bé cáo kia

Thế là toang đời nishimura nhà hắn rồi, đi về trong sự sợ hãi bé cáo nhỏ sẽ khóc um sùm rồi giận dỗi hắn. Riki ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít mint choco để lấy lòng em, sau đó mua một suất Tokbokki cùng vài hộp sữa dâu

Đẩy nhẹ cánh cửa, hắn lia mắt thấy em đang chơi đùa cùng bé cún trong nhà bếp. Rón rén bước lên phòng

Quả là cuộc đời đắng cay với hắn, điện thoại trong túi bỗng reo inh ỏi, hiện lên cái tên 'Nishimura Konon', hắn ước ngay bay giờ có thể bay tới Nhật để tẩn người gọi một trận đây. Sunoo thấy bồ liền chạy ùn ùn định ra ôm. Cái gì đến cũng sẽ đến, em nhìn thấy mái tóc ngắn đi của riki, sờ sờ xem có phải giả không

Em rưng rưng, rồi bắt đầu đấm hắn và cái thật 'đau'

" CÁI GÌ ĐÂY??? NISHIMURA RIKI NHÀ CẬU GAN LẮM!! ĐỒ TỒI, ĐỒ LÉN LÚT, ĐỒ HAY ĂN HIẾP NGƯỜI TA SJSSBSKSNS huhu"

Riki thở dài bất lực, cúi xuống ôm bé con đang òa khóc. Thế mà em vẫn không quậy mà để hắn ôm

"em xin lỗi mà, em chỉ cắt bớt nhưng chuyện nó thành như thế"

"đừng có lý do...tui hong thèm nghe...hic"

Thế là em bé của hắn dỗi rồi, em đẩy hắn ra rồi bước thẳng lên phòng đóng sầm cửa. Còn Riki hắn chỉ lắc đầu, dù gì thể nào thiếu mùi hắn chả đi xuống ôm ôm

Được cái hôm nay em dỗi ghê quá, làm Riki bất ngờ, gõ cửa em cũng không xuống, dọa đi ra ngoài cũng không xuống. Thậm chí hù ma cũng không thèm xuống

Đã nửa đêm rồi, hắn nằm trên ghế phòng khách không yên. Lụi hụi đi vào phòng thư lấy chìa khóa, vừa mở cửa đã thấy cục tròn tròn cuộn mình trong chăn, lâu lâu còn nghe tiếng sụt sịt đáng yêu vô cùng

Hắn nằm xuống bên cạnh, biết em chưa ngủ, liền kéo lại gần. Xoay người em lại, hắn thấy đôi mắt em đỏ hoe, khuôn mặt tèm lem nước mắt làm hắn mủi lòng

Em vẫn im lặng, hắn kéo em áp vào bờ ngực rồi thì thầm bên tai

"bé ngoan đừng khóc nữa, Ni-ki biết lỗi rồi, không dám cắt tóc nữa, Ni-ki hứa sẽ để dài cho Nunu tha hồ nghịch luôn"

Sunoo ngọ nguậy cái đầu trong khỏi chăn mắt long lanh ngước lên nhìn hắn

"hứ, hong thèm"

"hứa, không giữ lời sẽ bỏ anh"

Vừa nói xong cáo nhỏ đã bật tung chăn mà ôm chặt hắn thút thít

"ai cho bỏ người ta"

"vậy không bỏ nữa, hết dỗi nhé"

Sunoo gật gật đầu tròn, hắn mỉm cười xoa xoa bụng cáo nhỏ

"đấy, bụng nhỏ đói rồi. Đã bảo không nghe"

"mày bảo ông bao giờ?"

"em có mua đồ ăn bên dưới, xuống hâm nóng lại rồi ăn cùng nhau"

Nói đến đồ ăn cáo nhỏ liền sáng mắt, gật đầu lia lịa rồi chạy ù xuống nhà. Cơ mà tối quá nên phải chạy lại kêu vịt lớn bế


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net