曲がりくねった

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này có cảnh rape và những nội dung không hề dễ chịu tí nào. Tôi sẽ không tả chi tiết cảnh rape, hãy nhớ lấy. (Dịch lời nhắc của tác giả)

"Tôi đã sai.

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi đã sai

Tôi sai TRẦM TRỌNG

Gửi đến . . . (Đoạn này tác giả ghi tiếng nhật mà mình lại không hiểu, quotev cũng không cho mình copy nó ra nên là...)

Cô gái ấy là . . . (Chỗ này cũng thế ;-;)

Như một chuyến tàu bình thường bất ngờ thay đổi đường đi của nó và đâm vào một con tàu điện gần đó."


Tiếng khóc của một thiếu nữ vang lên khắp cả căn phòng. Âm thanh thút thít ấy tuy nhỏ nhưng đủ để lọt tai bất cứ ai. Tay em thì bị trói chặt vào hai bên tay ghế và cả chân cũng thế. Gương mặt khóc lóc thì bị mái tóc che đi mất.

Trước cảnh tượng, Dabi không tài nào dập tắt nổi nụ cười nửa miệng trên môi mình. Nhìn thể trạng yếu ớt đang bị trói chặt lại ấy, hắn không thể vui hơn.

Đã một ngày trôi qua kể từ lúc em bị bắt, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thút thít mà khóc và cầu xin hắn để em đi. Và việc đó khiến hắn...dễ chịu nếu hắn phải thú thật với bản thân.

Khụy gối xuống trước mặt thiếu nữ, Dabi cười khúc khích khi trông thấy những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên cặp má đỏ ửng của em.

"Nào nào, sao cưng không nín khóc và bắt đầu hợp tác một chút với anh nhỉ~?" - hắn hỏi, ngón tay hắn đang rong ruổi ngay phần chân váy ai kia. Nếu như hắn nhấc nó lên một chút...

Chân em giật bắn lên. Em lắc đầu, nước mắt chảy ra nhiều hơn. - "Làm ơn,...tôi xin anh..." - em lại thút thít.

"...thả tôi ra" - một vài giây im lặng trước khi em ngập ngừng thêm vào. "Tôi sẽ làm mọi thứ..."

Theo sau câu nói đó là nụ cười bán nguyệt đang lớn dần của Dabi. Nhìn thấy từng ngón tay đang lẩy bẩy run của em, hắn chậm rãi cởi trói.

"Được rồi." - hắn nói trong lúc đó.

Sau khi đã xong xuôi, Dabi đứng lên nhìn em. Mặc dù người thì đã được thả nhưng nạn nhân vẫn ngồi im đấy, gương mặt vẫn đang bí ẩn trốn sau lớp tóc.

Và trong chớp nhoáng, Dabi bị một lớp vải quấn kín đầu, em mau lẹ chạy về phía cửa. Buồn thay, hắn đốt rụi nó rồi chạy theo em với tốc độ không tưởng. Hắn víu chặt cổ tay trái đang băng bó của em, không cho em trốn thoát dù có vùng vẫy đến mức nào đi chăng nữa.

Bằng cánh tay còn lại, em tiếp tục tấn công hắn bằng dải băng. Hắn biết có làm thế cũng vô ích thôi. Tên khốn đó túm chặt lớp vải rồi ghị nó thật mạnh khiến cổ tay em ứa máu trước vết thương mới. Em hét lên trong đau đớn, mắt trợn lên.

Hắn chợt nhìn thấy gương mặt hồng phấn của ai kia, nhưng lại không quan tâm mấy.

"Đúng như dự đoán." - hắn nhìn cổ tay đẫm máu đó. "Thứ này dính chặt với cơ thể em như da dính với thịt."

Có thể đó là lí do tại sao tay trái của em lại bị trọng thương lúc hắn tìm thấy em. Em xé nó ra để bịt mũi khỏi mùi ga.

Khó chịu trước sự vùng vẫy. Dabi dùng năng lực khiến cổ tay em bỏng rát. Em quỳ xuống, mắt mở to hơn lúc nào hết. Hai vết thương cùng một lúc, sẽ đau lắm đây...

Cánh tay mà Dabi đang nắm chặt run lên một cách đáng sợ.

"Em phiền phức thật đấy..." . Hắn đè em xuống sàn, ghì chặt cổ tay em lại. Trông em có vẻ như kiệt sức hoàn toàn rồi.

Ở đây không có giường, nên làm trên sàn cũng được.

"Hay là anh nên dạy cho cưng một bài học nhỉ~" - trước khi em kịp phản kháng, hắn xé váy em.

"Lại màu đỏ hả...anh không đánh giá cưng đâu cơ mà sao cưng không thử mặc cái gì đó quyến rũ hơn ngoài mấy cái quần lót tẻ nhạt này-?" - hắn càu nhàu, đôi phần ngạc nhiên.

Môi hắn đơm nụ cười quỷ quyệt. "Chưa gì đã ướt rồi cơ à? Gương mặt hốt hoảng của em thật chả giống với những gì cơ thể mình phản ứng chút nào."

Cô gái của hắn lắc đầu với đôi mắt mở to. Hắn thì bận kéo khóa quần. "Đợi đã! Tôi chưa-!"

Thứ tiếp theo em biết, tâm trí của em đang hỗn độn hết cả lên. Hắn trông thấy em đau đớn hét lúc hắn đưa dương v*t của mình vào bên trong.

Tiếng nài nỉ của em cuối cùng cũng chịu ngưng, mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không. Gương mặt đỏ gấc với nước bọt nhiễu xuống chiếc cằm thanh tao. Hắn có thể thấy những vệt khô rích từ nước mắt em. Ấy mà lạ thay, cái thứ ánh sáng huyền bí trong ánh mắt vô hồn đang một lúc một bừng sáng lên.

Dabi không hề do dự mà xuất hết dịch vị vào trong tử cung của thiếu nữ. Hắn chỉ ở đó, nhìn chăm chăm vào gương mặt em. Song, trông em không còn hốt hoảng như ban đầu nữa. Cái biểu cảm này...có vẻ quen quá...em đang nghĩ gì thế? Hắn thấy nó ở đâu rồi nhỉ?

Tên tội phạm cười. - "Ahh...anh lấy đi lần đầu của cưng rồi, phải không?"

"Mừng là hôm đó anh kịp đuổi 'lũ giòi bọ' đi." - câu nói của hắn làm thứ ánh sáng trong mắt em lịm đi.

"Anh..." - thanh giọng ai kia trầm đi, có phần bị dao động.

"Anh...là người đã...cứu tôi ở con ngỏ???" - có chút đau đớn ở cái cách em thốt ra từng con chữ.

"Còn ai nữa?" - Dabi đáp.

"Ra vậy..." - em nhận ra điều gì đó.

"Ra vậy...

Ra vậy...

Ra vậy..."

Và rồi, là cơn phẫn nộ...

"... Đồ khốn." - chỉ trong một cú nháy mắt, thứ băng dính từ sau gáy em phóng ra, trói chặt tay và chân Dabi lại.

Giờ thì đến lượt hắn ngạc nhiên và khó hiểu.

"Anh..." - em chồm dậy một cách chậm chạp, dải băng nhấc bổng hắn lên cao.

Chuyện gì vậy... Cái quái gì vậy?!

Thiếu nữ ấy liếc hắn, những cái dây kì lạ kia thắt mạnh hơn. Thêm một dải quấn quanh cổ Dabi.

"Anh phá hỏng nó rồi. Anh phá hỏng ước mơ bị cưỡng hiếp trong một con hẻm của tôi."

Nước mắt lăn hai hàng trên má, càng lúc càng chặt - những sợi dây. Hắn cảm thấy khó thở.

"...tôi đã phải trải qua khá nhiều rắc rối trong suốt khoảng thời gian giả vờ làm một đứa con gái ngây thơ." - tay em siết lại, răng thì nghiến.

"...mẹ kiếp. Đáng lẽ tôi nên lao ra trước đầu xe tải... cảm giác bị cán nát người lúc ấy chắc làm tôi ra mất... Ahhh, không phải, phải chi tôi hi sinh để cứu mạng con bé tội nghiệp đó...thì tôi đã bị tàu điện đâm rồi...chết tiệt...Chết tiệt! Chết tiệt!

Và rồi tiếng la hét chói tai từ em cuối cùng cũng chịu tắt. Miếng vải đang siết cổ hắn chợt thả ra, Dabi liền hớp vài ngụm hơi quí báu.

"Nhưng thế thì có sao đâu nhỉ..." - em nói với nụ cười điên dại cùng gò má phấn hồng.

À...giờ thì hắn nhớ ra rồi. Gương mặt ấy trông giống hệt Himiko.

"Vì tôi đã bị cưỡng bức. Bởi anh. Một tên tội phạm với lệnh truy nã. Ước mơ của tôi thành hiện thực rồi~" - em đan từng ngón tay mình lại, cười trong mỹ mãn.

" Tôi tưởng..." - hắn dừng lại một hồi rồi mới tiếp câu. "...chỉ có cổ tay em mới bắn thứ đó ra được...và tôi còn nghĩ chúng chỉ là băng dính tầm thường. Sao tự nhiên chúng lại di chuyển được vậy...?"

"...Tôi không thích dùng ở chỗ nào khác ngoài cổ tay hết. Vả lại, anh không thấy ư! Tại sao phải tiết lộ hết năng lực của mình trong khi lũ tội phạm có thể lợi dụng yếu điểm đó chứ?"

Em ôm má mình. - "Nhưng tôi không phiền bị bắt cóc đâu... dù sao đó cũng là lí do tôi muốn trở thành anh hùng~"

"Chỉ cần nghĩ đến việc bị đám tội phạm thối nát ấy hành hạ thôi..." - một nụ cười kinh dị nở trên bờ môi em. "Nó làm tôi muốn phát điên lên~!"

"Mà phần đặc biệt nhất là..." - em rên rỉ. "...khi mà chỉ tra tấn thôi vẫn không đủ, chúng sẽ nâng nó lên một tầm cao mới...cưỡng hiếp." - (T/b) nhìn hắn với dục vọng kinh tởm trong mắt em. "Bị trói lại, bị chúng làm những thứ mình không muốn. Không phải cảm giác như thế mới sướng sao...?"

Dải băng không còn siết chặt tứ chi Dabi nữa. Hắn thấy em tiến về phía trước và víu lấy vai hắn.

"Em không quan tâm nữa...cưỡng bức em thêm lần nữa đi! Thiêu sống em luôn cũng được! Em không quan tâm! Em chỉ sống được một lần thôi! Em chỉ muốn bị rape! Rape! Rape!

Những gì hắn có thể làm là trố mắt nhìn em. Hắn có nên vui không? Nếu hắn nghe lời em, hiếp dâm em, liệu em có thuộc về hắn không?

Thiêu sống em ư? Em không sợ à...? Bị cưỡng hiếp, bị hành hạ để rồi lấy nó làm khoái lạc... sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ.

Quả thật, em đúng là một thiếu nữ Maidenly, Accepting, Shy, Optimistic, Caring, Heroic, Idiotic, Smart nhưng lại Torturous.

( Trinh trắng, biết chấp nhận, thẹn thùng, lạc quan, chu đáo, quả cảm, ngốc nghếch, thông minh nhưng lại thích giày vò.)

--------------------------------------------------------------

M A S O C H I S T : người chỉ có khoái cảm tình dục cực độ khi bị người khác hành hạ, làm đau đớn như bị đánh đấm hay chửi rủa.

Giải thích lí do vì sao (T/b) có vẻ thích Katsuki (vì cái tính bạo lực của hắn.)

Chap này tác giả viết khá khô khan mà mình cũng cố hết sức dịch sao cho trôi chảy rồi. Cũng có một số chỗ tiếng Anh nghe thì mượt mà mà dịch ra tiếng Việt lại đứt dây đàn hẳn :)) nên mấy bạn thông cảm nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net