Sexual problems (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chân Aeri ngứa ngáy cứ như có hàng vạn con kiến đang bò lung tung vậy. Chén cơm trước mắt cũng chỉ mới ăn được vài thìa đã không thể ăn nổi, là do tâm trí nàng nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi mỹ cảnh trong phòng ban nãy, và cả mỹ nhân đang ở trước mặt mình đây...

Ningning phía đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân thong thả ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ đôi má có chút phiếm hồng, còn lại Aeri không nhìn ra được điểm gì khác lạ với biểu cảm nhàn nhạt của em.

"Chị không ăn sao Aeri?".

Nghe em gọi, nàng giật thót mình, vô thức nhớ đến ban nãy tiếng "Aeri" được em thốt ra trong phòng dâm đãng cỡ nào, thế là tim nàng được dịp đập rộn lên, mặt mày theo đó nóng bừng.

"Chị... đang ăn mà". Aeri liếm môi, làm ra vẻ mặt bình thường nhất. "Em ăn vừa miệng không?".

"Chỉ cần là Aeri làm, đều rất ngon".

Đúng là trông Ningning ăn rất ngon miệng, tập trung ăn đến nỗi khóe môi dính một ít sốt cà cũng không để ý. Nàng hơi lóng ngóng chồm người tới định lấy giấy lau cho em thì em đột ngột đưa ngón tay quét nhẹ lên nơi dính sốt, rồi rất tự nhiên đưa lên môi, mút nhẹ.

Cảnh tượng rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Aeri chấn động một trận. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh hai ngón tay của mình thấm ướt dịch nhờn ngòn ngọt nằm yên vị nơi khuôn miệng ấm nóng của Ningning, và em say mê mút chúng, ánh mắt long lanh hướng đến nàng van xin...

Nàng trợn mắt, hốt hoảng lắc mạnh đầu cho những hình ảnh bậy bạ ấy bay đi mất. Chết tiệt... Chỉ cần nghĩ rằng đây không phải là lần đầu Ningning làm chuyện ấy và rên rỉ tên mình, lòng Aeri đã xốn xan cỡ nào, nàng thậm chí còn không thể trực tiếp nhìn em nữa.

Nàng không chịu nổi ngọn lửa đang dần rạo rực trong người mình...

Khoé môi khẽ nhếch lên tự chế giễu mình, lòng em đau nhói khi thấy phản ứng không được tự nhiên của Aeri. Đoán chừng ít nhiều nàng đã bị em doạ cho hoảng sợ mất rồi.

Thế là từ nay về sau sự quan tâm của nàng đã không còn dành cho em nữa. Chỉ trách bản thân không kiểm soát được cơn dục vọng, để nó có cơ hội phá hoại tất cả. Tình cảm đơn phương này, em sẽ chôn chặt nó, để nó từ từ gặm nhấm con tim rỉ máu này vậy.

Sống mũi em cay xè, tầm nhìn cũng đã bị tầng nước mắt ứa đọng che chắn, khiến hình ảnh người đối diện trở nên mờ mịt. Em không thể gắng gượng nụ cười cứng ngắc này, cũng mặc kệ Aeri nghĩ gì về mình nữa. Bao nhiêu buồn bã, khổ sở cùng hổ thẹn theo dòng lệ rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, bờ vai gầy run lên bần bật, cái thìa trong tay bị em siết chặt tưởng chừng có thể bị gập xuống.

Aeri ngớ người, đứng hình khoảng chừng năm giây để kịp tiếp thu tình huống gì đang diễn ra, rồi lại vội vã chạy đến bên em. Có vẻ em đang hiểu lầm rồi.

Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Aeri, em lại được nước khóc lớn hơn. Nước mắt dính bê bết trên ngực áo nàng, lưng áo thì bị nắm đến nhăn nhúm. Nhưng nàng không màn tới mấy chuyện ngoài lề đó, trước mắt phải dỗ cho cô bé này ngưng khóc đã.

"Sao em khóc... Ngoan, ngoan...".

Khổ một cái, vừa nghe giọng Aeri vỗ về ôn nhu như vậy, em mới sụt sịt lại càng nức nở. Tiếng nấc đau thương của em như muốn giày xéo tim nàng, khiến nàng đau nhói không thôi.

"Đồ khốn nhà chị...".

Eh? Aeri méo mặt, sao tự dưng nàng lại bị mắng thế kia?

"Là em yêu chị đó, rồi sao? Trái tim và nỗi ham muốn thể xác chết tiệt này của em không thể chịu nổi mỗi khi gặp chị".

Ningning trong tiếng nấc xả ra một tràn nỗi khổ mà em phải chịu đựng một mình trong quãng thời gian dài mà em đã từng nghĩ mình sẽ phải chôn vùi nó suốt cuộc đời. Aeri lại cứng đờ người, câu nói của em bỗng dưng khiến nàng ngượng ngùng bối rối, trong lòng lâng lâng hạnh phúc, đầu óc trống rỗng không biết đáp lại thế nào. Nhưng có một điều nàng đã biết chắc chắn...

"Em ấy yêu mình"

"Xin chị... Cho em ôm chị một chút thôi, qua hôm nay em xin thề những chuyện xấu hổ như thế sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Sau đó nếu chị không muốn thấy mặt em, em cũng sẽ...".

"Ningning". Aeri chợt gằng giọng làm em giật mình, dáng vẻ khép nép như một chú cún nhỏ chậm rãi ngẩng mặt nhìn nàng.

"Em...".

Nàng nhu tình ôm lấy hai bên má bầu bĩnh của em, ngón cái khẽ quệt đi dòng lệ trào ra khỏi khoé mắt.

Em cắn môi, để bản thân mê man đắm chìm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm chất chứa đầy yêu thương của nàng, bàn tay nhỏ nhắn ở góc áo nàng siết chặt. Cứ như thế, em không nhận ra rằng khoảng cách của cả hai đang dần thu hẹp lại.

Đến khi cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh môi của nàng cùng với hương son dưỡng nhè nhẹ vờn quanh đầu mũi, em vẫn không dám tin đây là sự thật.

Aeri đang hôn em. Em được quyền hiểu rằng nàng dùng nụ hôn này để đáp lại tình cảm của em chứ? 

Tay em run run chạm lên bàn tay mềm mịn đang đặt trên gò má của mình, rồi nắm lấy. Mí mắt khẽ khép hờ, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Em không được nói như thế". Nàng cười khổ, tay không ngừng lau những giọt nước mắt cứ chực chờ rồi tuôn trào, sợ rằng qua hôm sau mắt em sẽ sưng húp mất. "Làm sao chị lại chán ghét nhìn mặt bạn gái mình được".

Vừa dứt lời, Aeri liền đưa em vào một nụ hôn khác, không cho em kịp ngạc nhiên hay vui mừng với câu nói đó. Nàng cắn nhẹ môi em, để chiếc lưỡi ranh ma tiến vào bên trong khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng hé mở. Âm thanh mút lưỡi cùng tiếng rên nhỏ bật lên trong vô thức của em làm em xấu hổ đến chín mặt, hai tay chuyển sang bám rịt cần cổ thon thon của Aeri, tiện thể giữ phần tóc của nàng để chúng không nghịch ngợm trên gương mặt hồng hồng của mình.

Cánh tay vòng ở bả vai em nhẹ nhàng kéo gần lại để cả thân người mềm nhũn vì hao hụt dưỡng khí áp sát hơn vào người mình, Aeri cố tình dùng đầu gối tách đùi em ra, ranh mãnh áp trúng địa phương nhạy cảm của em. Vì vẫn còn dư âm của đợt cao hứng ở trong phòng, nên bây giờ, cả người Ningning không khỏi run lên, cái chạm tinh nghịch của nàng lại khiến tiếng rên không kiềm được bật ra khỏi cổ họng có chút khô khốc, ngứa ngáy khác lạ.

Vì Aeri đang đứng, cộng với cổ áo rộng nên từ góc cao nhìn xuống, ánh mắt nàng hoàn toàn bị nơi khe rãnh mập mờ thu hút. Nàng nuốt ực một cái, khẽ đặt tay lên ngực trái của em, trong lòng như có hàng vạn cánh bướm bay lượn khi cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức con tim em.

"Là vì Aeri đấy". Ningning nhỏ giọng, dùng đôi mắt rưng rưng đối diện với nàng. "Chỉ có chị mới khiến nó đập nhanh như vậy...".

Aeri mỉm cười, xúc động đến mức không nói nên lời, nàng cúi người, lại tìm đến môi em mà nhấm nháp vị ngọt. Bàn tay không đứng đắn đang yên vị trên vị trí mềm mại ấy nhẹ nhàng xoa nắn, đầu gối nàng càng dùng lực cọ sát với nơi nữ tính không ngừng rỉ ra dòng suối ngọt ngào.

Tay còn lại chuyển sang nâng bờ má của em. Sau khi tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng, ngón cái nàng âu yếm mân mê cánh mỏng đang gấp rút cất từng làn hơi thở âm ấm. Nàng nhếch môi, gẩy nhẹ lên hạt ngọc đỏ bên trong áo đang nhô lên như đòi hỏi sự yêu thương từ nàng, khiến em tê rần cả người, không giấu được vẻ động tình, khổ sở giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn nàng.

Ningning thật sự nghi ngờ cái người ban nãy đỏ mặt ái ngại, còn không dám nhìn thẳng vào mắt em, với cái người đang trêu đùa em hiện tại có phải là cùng một người hay không.

Aeri không cưỡng lại được ánh mắt luôn khiến tâm can nàng có thể tan chảy bất cứ lúc nào, nàng liền cởi áo em ra rồi vứt xuống sàn. Phần trên hoàn toàn không còn gì che chắn làm em hơi ngại mà nép sát vào lòng Aeri, tìm đến vai áo nàng mà bấu víu.

Ningning ngửa mặt, cất tiếng rên xít qua kẽ răng, cái cảm giác sảng khoái dần dần xâm chiếm em khi bầu ngực mình trực tiếp được ôm trọn bởi bàn tay mềm mại, ấm áp của nàng. Đúng là khác xa với cảm giác thống khổ thiếu thốn khi em phải tự xử một mình, rất nhanh nàng đã có thể khiến em buông ra từng đợt thở dốc.

Aeri có chút căng thẳng, trong lúc chơi đùa vùng cổ xinh đẹp vẫn luôn để mắt đến biểu cảm của em để tiết chế lại lực tay cho phù hợp.

Em hơi nhướn người, thở mạnh một hơi. Nơi bụng dưới của em cứ âm ỉ mãi khôn nguôi, khe suối kịch liệt tiết ra chất lỏng mê người, khát khao tay của nàng dữ dội.

Không thể chịu nổi thêm, em nắm lấy một tay nàng đang vi vu trên ngực mình, định rằng sẽ dùng chiêu để câu dẫn đối phương.

"Tay chị làm sao thế?".

Ningning thầm trách mình tại sao lại vô ý, đến bây giờ mới phát hiện tay nàng bị thương. Đôi mày em nhíu lại, âm ỉ xót xa khi thấy vết thương ở ngón trỏ vẫn còn rướm máu thấm qua miếng băng dán trắng. Nàng chưa kịp đáp thì em đã dùng móng gỡ miếng băng dán đi, không chần chừ một giây, em liền đưa miệng mình ngậm lấy.

Aeri nhăn mặt, khẽ ngâm a một tiếng. Vật thể mềm mềm ẩm ướt nhẹ nhàng chạm lên vết thương làm nàng cảm thấy rát, nhưng rồi cũng nhờ nó xoa dịu đi, sau đó còn cọ nguậy, rê lưỡi liếm dọc ngón tay nàng.

"Sau này cẩn thận một chút, tay chị là bảo vật của em đó".

Cảm giác ươn ướt vờn quanh ngón tay cộng thêm câu nói cực kỳ đen tối của Ningning, gợi cho nàng nhớ đến hình ảnh không đứng đắn mà nàng tưởng tượng ban nãy, ánh mắt theo đó liền nhìn chằm chằm đến nơi nhạy cảm của em, liếm môi tỏ vẻ thèm khát. Nàng nâng cằm em lên, xoáy sâu vào ánh mắt lấp lánh tinh tú ấy giờ đây đượm một chút mờ đục vì dục vọng. 

"Vậy thì từ đây về sau em đã có tay chị, không cần tự mình khổ sở với con thỏ bông kia nữa".

Aeri véo nhẹ lên chiếc má phúng phính ửng đỏ, nóng hổi của Ningning. Tự dưng nhắc đến con thỏ bông làm em nhớ lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, liền nhướng người choàng tay câu lấy cổ Aeri kéo xuống, rúc đôi má ngại ngùng vào hõm vai yêu kiều của nàng, mà nàng cũng không ổn khi cơn nhộn nhạo quằn quại quanh vùng bụng dưới.

Thế là Ningning còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tay Aeri bắt đầu vuốt ve vùng eo ấm nóng rồi nhanh chóng luồn vào bên trong lớp vải ướt sũng, xoa nhẹ lên nơi ướt át hồng hào làm em phải buông ra những tiếng thở gấp gáp, phả nhiệt vào bên tai nàng.

Trống ngực nàng điên cuồng đập loạn khi người em khẽ run, nhưng đôi chân hơi mở rộng ra, cốt để nàng có thể thuận tiện hành sự. Nàng hài lòng, khóe môi vô thức nâng khẽ, hai ngón tay thon dài bắt đầu miết lên cánh hoa đẫm nước, tìm cách luồn lách vào bên trong cửa động nhỏ nhắn. Chủ nhân của nó không ngừng ngâm nga tên nàng như muốn tiếp thêm sức mạnh, thanh âm của sự trơn trượt ở ngón tay ra vào nơi ẩm ướt vì thế càng lúc càng rõ dần bên tai hai kẻ đắm say trong tình ái.

Thân thể bé nhỏ cong lên hết cỡ vì khoái lạc nàng mang đến quá đỗi say mê, mặc dù em luôn mường tượng ra khung cảnh ái muội giữa nàng và em để tự thỏa mãn bản thân mình trong căn phòng trống vắng, nhưng không ngờ cảm giác này nó lại dữ dội hơn những gì em nghĩ.

Em không thể kiềm nén được từng tiếng rên triền miên suốt cả cuộc mây mưa hòa cùng âm thanh nhơm nhớp bên dưới, sau một lúc chìm đắm vào sự chăm sóc từ hai ngón tay nàng và cả khuôn miệng ấm nóng nghịch ngợm nơi đỉnh nghịch sượng cứng thì em cũng đạt đến giới hạn. Ái dịch tuôn trào như mạch nước bị vỡ nguồn, thấm ướt hết cả lòng bàn tay nàng bằng hương vị mê người chỉ riêng em mới có.

Đôi chân Aeri cũng đã khá mỏi, nhưng vẫn đứng yên thêm một lúc nữa làm chỗ dựa êm ái, hoàn hảo cho Ningning. Nhịp thở em dần dần ổn định, tuy nhiên hạ thân dấy lên cảm giác nhức nhối dẫn đến chân cũng vô lực, em muốn đứng dậy nhưng không thể. Thế nên, em càng tham lam hưởng thụ hơi ấm mà ngày đêm đều mong mỏi, muốn được thỏa thích vùi vào lòng nàng và để nàng ôn nhu vuốt ve mái tóc mình như lúc này đây.

Chẳng biết họ đã ở trong tư thế ôm nhau như vậy bao lâu, đến khi Jimin cõng Minjeong đang say giấc ở trên lưng trở về, cũng vừa lúc bắt gặp Aeri bế bổng Ningning trên tay, mặt tựa lên ngực nàng mà ngủ ngon lành.

Trưởng nhóm Yu Jimin tinh tường dường như bắt sóng được có chuyện gì đó mờ ám đã xảy ra với út cưng đáng yêu khi mình đi vắng, cô liền trợn mắt, phóng ra ánh nhìn lựu đạn đe dọa phú bà Nhật Bản. Nàng chỉ đáp lại cô bằng cái nháy mắt tinh nghịch, rồi chu môi hôn gió chọc tức cô bạn đồng niên một cái, sau đó ngún nguẩy bế em bé người yêu vào phòng.

Jimin hận không thể ngay lập tức một cước đá tung cái mông đáng ghét đó của Aeri. Bảo là cho út cưng ăn uống đầy đủ, chứ không phải là đem út cưng ăn sạch như thế! Đã vậy chén bát còn y nguyên trên bàn, ghế thì lộn xộn hết cả lên, u là trời... Và đương nhiên, người ra tay dọn dẹp chiến trường vẫn là cô chứ còn ai vô đây.

Yu Jimin muốn hét lên quá!!

---

#220615

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net