What do I call you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa quý khách, trước hết chúng tôi cần bạn gom hết những món đồ có liên quan đến người ấy lại để mang theo vào buổi hẹn. Cảm ơn quý khách."

Yizhuo đọc lại email lần thứ chín và cuối cùng em cũng quyết định bắt đầu gom hết những thứ gợi cho em nhớ về Chenle.

Em không hề lường trước được điều này do chuyện tình cảm của hai đứa lúc nào cũng suôn sẻ cả. Cả hai là đồng hương và gặp nhau ở một đất nước xa lạ. Mỗi khi gặp khó khăn, cả hai đều tìm đến sự trợ giúp và đồng cảm từ đối phương. Chính nhờ vậy mà mối quan hệ của cả hai bắt đầu vượt lên trên cả mức tình bạn.

Em không hề trách Chenle. Có lẽ em đã bắt đầu thấy được sự thay đổi của cậu ấy từ lâu rồi nhưng lại không nói gì vì em sợ rằng nếu em nói ra, cậu ấy sẽ bỏ em mà đi và em sẽ lại một lần nữa trở nên cô đơn. Buồn thay, do dòng đời đưa đẩy nên em chỉ còn một mình giữa bốn bức tường và tự hỏi bản thân làm thế nào để có thể vượt qua chuyện này.

//

Bước ra khỏi thang máy, điều đầu tiên mà Yizhuo để ý chính là ở đây có thật nhiều người thất tình giống em. Chẳng thể trách em vì đã quá mù quáng trong tình yêu được nhưng em cảm thấy khá khó hiểu vì sao lại có nhiều người muốn xóa vĩnh viễn kí ức của họ chỉ để quên đi một người như vậy. Và cuối cùng thì em lại trở thành một trong số họ.

Trời, mọi thứ thay đổi nhiều quá.

"Yizhuo, nhấc mông lên đi làm lẹ đi! Em mà không làm trong hôm nay thì thế nào em cũng bỏ xó nó cho xem."

Minjeong vẫn tiếp tục lải nhải bên đầu dây bên kia và Yizhuo biết rõ là bạn mình chẳng sai tẹo nào. Tuy biết rằng ý tưởng của em nghe có vẻ lố bịch nhưng Minjeong hiểu rằng Ning Ning đã cố gắng thử hết mọi cách trong sách rồi.

Em đã thử đi hẹn hò giấu mặt vài lần (nhưng lần nào cũng có kết cục chẳng hay ho tí nào), em đã nuôi thú cưng mới (Doongie là một bé thằn lằn mà ngay cả Minjeong và Jimin cũng phải yêu thích ngay từ lần đầu thấy nó), em cũng đã thử tìm sở thích mới cho mình và bắt đầu tập nướng bánh (mặc dù em đã từ bỏ ngay lập tức sau lần xém đốt trụi cả căn nhà của mình).

Vấn đề ở đây là em đã hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng. Cuối cùng, sau khi Taeyeon mở cho em xem một quảng cáo trên TV thì em đã nghĩ là thử tí chắc cũng chẳng sao đâu.

Quý khách Ning Yizhuo xin mời đến phòng 6, nhắc lại xin mời quý khách Ning Yizhuo đến phòng 6.

"Chị ơi em đi nha, người ta kêu tên em rồi. Nhớ chào chị Jimin dùm em nữa đó."

Em thở dài rồi bắt đầu đi đến phòng 6.

//

Em cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có được chút riêng tư. Yizhuo chẳng muốn có ai cái chứng kiến cảnh em quăng cây xương rồng mà Chenle đã tặng em vào hôm kỉ niệm yêu nhau tháng đầu tiên của hai đứa đâu. Như vậy thì xấu hổ lắm.

Khi cửa mở, Yizhuo ngay lập tức bị hớp hồn bởi người con gái có vẻ giống người Nhật đang ngồi trong phòng. Chị mặc một cái áo choàng trắng mà có thể dễ dàng bị nhầm là bác sĩ. Và đặc biệt là đôi mắt, chị có một cặp mắt đẹp, ánh nhìn của chị làm em tạm quên mất những điều làm em bức bối trong suốt hai năm qua.

"Chào cô Ning Yizhuo. Tôi tên Aeri và tôi là người sẽ giúp cô ngày hôm nay." – chị cười, vô tình làm tim em lỡ mất vài nhịp.

"Chị có thể gọi em là Yizhuo." – em đưa tay để bắt tay với người chị xinh đẹp có vẻ như đang đỏ mặt ngồi đối diện và thầm khen ngợi bản thân.

"Chúng ta bắt đầu nhé! Nếu em cảm thấy không thoải mái hay cần thêm thời gian thì cứ nói với chị, chị đã trải qua toàn bộ quá trình này trước đó rồi và nó không hề dễ chịu tí nào cả. Em chỉ cần nhớ là mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi." – Aeri nói thật lòng. Thực ra chẳng có trường hợp nào giống nhau cả, chị đã chứng kiến rất nhiều, nhưng về sau mọi chuyện lại đâu vào đó ngay.

Yizhuo bắt đầu lấy từng món đồ ra khỏi thùng giấy mà em đã mang theo.

Cuối cùng cũng đến lúc Aeri hướng dẫn cho Yizhuo hồi tưởng lại những kí ức về người cũ với hi vọng là thay đổi được cách nhìn của em về mối quan hệ đã tan vỡ của mình.

"Nói thật với chị thì đây là lựa chọn cuối cùng của em đó. Em đã thử hết mọi cách có thể để có thể vượt qua nhưng chẳng cách nào có tác dụng cả. Suốt hai năm qua em cứ mãi mắc kẹt với việc chăm sóc cho bé pet thằn lằn của em rồi lại tiếp tục chìm đắm vào những kí niệm cũ mà mãi đến hôm nay mới có thể xóa đi. Đến tận bây giờ em mới nhận ra là em đã lãng mạn hóa cuộc tình đó nhiều đến mức nào."

Yizhuo không thể ngừng nói vì sự hiện diện của Aeri quá đỗi bình yên và mang lại cho em một cảm giác rất thân thuộc. Cả quá trình này bỗng dưng lại trở thành một buổi trị liệu tâm lí bất đắc dĩ.

"Và đương nhiên là em yêu Doongie rồi nhưng mà thật sự chuyện này kéo dài quá lâu! Em thật sự mong là cách này có tác dụng." – Yizhuo tiếp tục huyên thuyên về mọi thứ.

Điều buồn cười là Aeri không hề có ý định ngừng em lại. Chị chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu đưa ra lời khuyên, đôi khi cười nhẹ để an ủi em. Yizhuo cảm thấy như được trấn an.

Aeri biết rằng chị không nên làm thế. Chị đã vượt qua giới hạn cho phép vì công ty đã có luật về việc cần duy trì thái độ chuyên nghiệp suốt cả quá trình. Chị để ý với mỗi cái nháy mắt, Yizhuo như mang một mảnh linh hồn chị đi mất vậy. Chị đáp lại em bằng vài nụ cười và những cái nắm tay an ủi.

May mắn cho Aeri là chị đã nộp đơn xin thôi việc vào sáng nay và hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của chị. Với lại chị và em cũng khó có thể gặp nhau sau hôm nay nên thẳng thắn mà nói, chị chẳng quan tâm đến luật công ty cho lắm.

//

"Em tự do rồi! Với lại chị Minjeong ơi, em nghĩ là em đang yêu mất rồi!" – Yizhuo ngay lập tức lải nhải về Aeri từ giây phút em bước chân vào căn nhà chung của hai đứa.

"Yizhuo à, sao mà em yêu liền được trong khi em chỉ mới đi xóa kí ức về Chenle trong hôm nay thôi vậy?" – Minjeong cười và nói một cách vô tư vì chị đã quá quen với cái tính cách khó hiểu của Yizhuo rồi.

"Trời ơi chị không biết đâu. Chị ấy tên là Aeri và chị ấy hoàn hảo lắm luôn! Aeri thậm chí còn thả thính em nữa! Em nghĩ là em sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị ấy đâu nhưng mà hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt nhất cuộc đời em trong suốt hai năm qua đó!" – Minjeong chợt nhận ra rằng mình nhớ nụ cười vô tư này của Yizhuo như thế nào. Thật tuyệt khi có thể thấy em có thể vui vẻ trở lại.

"Okay okay, Romeo. Em muốn yêu kiểu gì cũng được nhưng mà bây giờ mình phải đi rồi. Jimin nói với chị là một người bạn của chị ấy còn độc thân và chị ấy muốn gặp em đó."

Minjeong chẳng thèm nghe câu trả lời của Yizhuo. Hai đứa chắc chắn phải đi gặp Jimin cùng bạn của chị ấy trong hôm nay và chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ của Minjeong về việc này được.

//

Khi Yizhuo ngước lên, giọng Aeri cứ mãi văng vẳng trong đầu em.

Em hãy nhớ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì trước mắt em bây giờ là chị, tỏa sáng như đang được bao bọc bởi một tầng hào quang, đang mỉm cười nhìn em.

"Ning à, đây là bạn chị..." – Yizhuo ngắt lời Jimin trong vô thức.

"Chào chị, Aeri!"

Em nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể khiến cho chị cười tươi hơn. Nụ cười trắng sáng của Aeri bỗng nhiên trở thành thứ mà em yêu nhất trên cả thế giới này.

"Gì? Đây là Aeri mà em nói đó hả!? Thật luôn? Không ngờ là cái quảng cáo đó có tác dụng nhỉ! Chị phải cảm ơn chị Taeyeon mới được." – Minjeong hét lên làm tất cả mọi người trong nhà hàng quay lại nhìn bốn đứa.

Jimin cười ha hả vào mặt người yêu mình. Chị thấy Aeri ngay lập tức đổi chỗ với Minjeong để được ngồi cạnh Yizhuo. Và cũng chính từ giây phút ấy, cả Yizhuo và Aeri đã bắt đầu cùng nhau viết tiếp chương mới của cuộc đời mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net