3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức lại vang lên nơi căn phòng đáng lẽ là của cả hai nhưng kì lạ thay chỉ có mỗi em nằm suốt mấy tháng qua.

Lười biếng mở mắt dậy. Em thầm nghĩ nếu sớm biết cuộc sống hôn nhân còn đau khổ hơn tự mình giấu nhẹm tình cảm ở phía sau như này thì em đã không ngu ngốc mà dấn thân vào.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, em lê thân xác gầy gò xuống nhà tiếp tục chuẩn bị đồ ăn cho Bùi Anh Ninh như một thói quen dẫu cho người ấy vốn luôn xem đó là điều phiền phức.

" A anh Dương dậy rồi ạ ". Trúc đang quét nhà thì thấy em bước xuống thì nhoẻn miệng cười.

" Ừm, em chuẩn bị cho anh chưa ".

" Dạ rồi ạ, anh chỉ cần vào nấu thôi ạ ".

Em khẽ gật đầu rồi đi vào bếp, em xoắn tay lên, đang múa máy vài đường cơ bản thì điện thoại em reo lên liên hồi

Bố ❤️ đang gọi đến...

Em chợt bất ngờ vì không bao giờ bố em lại gọi vào lúc sáng sớm thế này. Buông con dao xuống, em nhanh chóng rửa tay rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

" Dạ con nghe ạ ".

Giọng nói nuông chiều bên kia bắt đầu vang lên.

" Alo Dương hả con, bố gọi giờ này con đã dậy chưa ".

" Dạ con dậy khi nãy rồi. Có chuyện gì mà bố gọi vào sáng sớm như này ạ ? ".

" Hôm nay con có rảnh không ? Lên công ty một chuyến, bố có chuyện muốn nói ".

" Dạ, con rảnh. 1 tiếng nữa con sẽ đến ".

Nhận được câu ừm của ông, em cũng chóng tắt máy. Khuôn mặt em thoáng hiện lên nét thắc mắc.

Có chuyện gì mà lại phải nói ở công ty nhỉ.

Thắc mắc thế thôi chứ em cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Đưa mắt nhìn xuống đống đồ ăn đã xong được hai phần ba, em chợt suy nghĩ điều gì đó rồi bắt đầu làm thêm một phần nữa. Hoàn thiện nốt phần trang trí, nhìn hộp trang trí theo kiểu basic mà hắn thích rồi lại nhìn qua hộp còn lại được trang trí theo phong cách vintage mà bố em luôn chiêm ngưỡng, em gật gù tỏ vẻ ưng ý rồi gọi Trúc lại.

" Trúc ơi ". Em vừa gọi vừa thoăng thoắt gói hai hộp đồ ăn lại vào một chiếc khăn đủ to để bao trọn hai hộp ấy.

Thấy cô chạy lại em đưa một hộp được gói bằng chiếc khăn màu xám nhạt ra rồi nhẹ giọng nói.

" Phiền em hôm nay mang đồ ăn lên công ty ND cho anh Ninh hộ anh nhé ".

Nghe đến tên hắn, cô giật thót mình, lắc đầu liên tục từ chối.

" Hoi hoi hoi. Em sợ nhìn mặt của ông chủ lắm, lúc nào cũng trừng trừng mắt như sắp giết người ý ".

" Giúp anh đi, nay anh phải lên công ty SL của bố anh nên mới phải nhờ em ".

" Em hong chịu ".

Thấy cô nhất quyết từ chối, em đành phải dùng tuyệt chiêu cuối.

Hai tay em đang dúi hộp đồ ăn vào tay em chợt buông thõng xuống, mắt em tròn xoe ngập nước, môi dưới chìa ra rồi nũng nịu.

" Trúc chả thương anh ".

Ựa.

Trúc thành công bị đánh gục triệt để. Hết nhìn cái hộp trên tay rồi lại nhìn lên tòa cao ốc. Đột nhiên có một cơn gió lạnh lùa qua khe áo khiến cô phải rùng mình.

" Ôi ông bà hãy phù hộ cho con qua kiếp nạn này. Con xin hứa sẽ cai khẩu nghiệp một tháng, à không một năm luôn ạ ". Lẩm nhẩm trong miệng một hồi, cô hít một hơi thật sau rồi bước vào.

Cô thoáng chốc choáng trước không gian to lớn bên trong. Người người tất bật đi đi lại lại in tài liệu, tiếng máy tính cạch cạch vang lên không ngừng. Cô rón rén từng bước đi đến bàn tiếp tân lí nhí hỏi.

" Chị ơi cho em hỏi phòng của tổng giám đốc Bùi Anh Ninh ở đâu vậy ạ ".

" Bên mình có hẹn trước với Bùi Tổng chưa ạ ? ".

" Dạ chưa nhưng mà em được phu quân của Bùi Tổng nhờ mang cơm cho vì hôm nay anh ấy bận ạ ".

Cô tiếp tân nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn xuống hai tay Trúc đúng là đang cầm hộp cơm được gói gọn trong chiếc khăn quen thuộc.

Trong công ty ai mà chẳng biết màu khăn này thường xuyên xuất hiện mỗi khi em đến công ty mang đồ ăn cho chồng chứ. Đặc biệt là ai cũng quý em vì em vừa dễ thương lại vừa tốt tính.

Cô tiếp tân nhấc điện thoại bàn lên ấn số rồi nói cái gì đấy với ai mà Trúc nghe cũng chẳng hiểu gì. Một lúc sau cô nói xong thì gật gù rồi hướng dẫn Trúc lên phòng.

" Mình bấm thang máy lên tầng 18, phòng Tổng Giám Đốc ở cuối dãy bên phải ạ ".

Trúc gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng đi lên. Đứng trước cửa phòng hắn, cô chợt thấy có khí lạnh đang bao trùm lấy không gian bên trong. Nói thật là cô hãi vô cùng nhưng lỡ nhận lời rồi, đành phải làm thôi.

Cốc cốc cốc.

Bùi Anh Ninh đang làm việc nghe tiếng gõ cửa thì ngước lên nhìn đồng hồ. Đúng là giờ mà em thường xuyên lui tới đưa thức ăn cho hắn nhưng để phòng tránh thì hắn vẫn trầm giọng thốt lên hai từ vào đi rồi cúi xuống làm việc tiếp.

Ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc, hắn lại bày ra vẻ mặt chán ghét rồi nói.

" Da mặt cậu cũng dày quá nhỉ- ".

" Dạ ? ".

Nghe thấy giọng của nữ giới vang lên, hắn giật mình ngẫng đầu lên.

" Cô là ai ? ". Hắn cau mày, trừng mắt lên hỏi.

Nhìn giao diện này của hắn, Trúc được một phen sợ muốn chạy về mách Thanh.

" D-Dạ, em..à quên..tôi là giúp việc của nhà ông chủ ạ.. ".

Hắn vẫn cau mày, cố lục lại đống kí ức của mình xem có thật là ngôi nhà ấy có mặt cô gái này không. Nhưng càng ngẫm lại càng đau đầu nên hắn quyết định mặc kệ.

" Đến đây có chuyện gì ? ".

" Hôm nay anh Dương...à lộn..phu quân..à không..anh chủ có việc bận nên..nên nhờ tôi mang đồ ăn cho ông chủ ạ ". Cô lắp bắp nói lộn tùng phèo cả lên làm Bùi Anh Ninh đang khó chịu lại càng khó ở hơn.

" Cậu ta không nói rằng tôi rất ghê tởm đồ cậu ta làm à ? ".

Câu nói của Bùi Anh Ninh làm Trúc đờ cả người. Ông chủ của cô vừa nói gì vậy, tại sao lại nói đồ của người thương là tởm ? Cô thật sự không hiểu gì hết. Đây là những gì Tùng Dương phải chịu suốt mấy tháng quá ư hay chỉ là một phần nhỏ ?

Thấy mặt mũi Trúc nhăn hết cả lại, hắn cười khẩy rồi nói.

" Thôi, để lên bàn rồi về đi ".

Nhận được lệnh, Trúc ba chân bốn cẳng chạy qua ngoài. Vừa đi vừa chửi thầm cái gã chết tiệt ấy trong miệng.

" Không hiểu sao anh Dương lại cưới được tên độc mồm, độc miệng đã vậy mặt lúc nào cũng nhăn như đít khỉ như vậy ".

...

Tùng Dương bên này cũng đã bước xuống chiếc xe Mercedes sang trọng đang đổ trước công ty to gấp ba lần công ty của chồng em.

Hôm nay em lựa chọn cho mình một bộ vest màu đen đơn giản nhưng đủ toát lên vẻ sang trọng, nhã nhặn của em.

Bước từng bước vào sảnh công ty, những người đang bận rộn xung quanh khi nhận thức được em đang đi vào cũng phải dừng tất thảy những hoạt động đang dở dang lại mà đứng lên chào.

" Chào Giám Đốc Nguyễn Tùng Dương ".

Vài tháng không buồn đặt chân tới nơi này, đột nhiên bị cả đám người kêu lên như thế em có chút giật mình mà trùng bước.

Em vốn là một doanh nhân trẻ kèm thêm năng lực tài giỏi vốn có nhờ gen của gia đình nên khi leo lên được chức Giám Đốc ở tuổi 22 cũng chẳng hề có ai thắc mắc hay bảo em là được gia đình nâng đỡ.

Dù không đến công ty là thế nhưng hầu như những hồ sơ, dự án cần kiểm duyệt hay đích thân em phải nhúng tay vào, em đều xử lý gọn gành, không để bố em phải than phiền.

Tùng Dương nở nụ cười tựa như hoa rồi gật đầu ý chào lại rồi đến bên bàn tiếp tân.

" Linh ".

" Èo ơi lâu lắm rồi mới được gặp lại nam thần của công ty đấy ".

Khánh Linh - bạn thân Tùng Dương, là người mà cởi chuồng tắm mưa của em từ nhỏ.

" Ừ nay Chủ Tịch kêu lên, Chủ Tịch có đang trống lịch không ? ".

" Đang trống, lên đi ".

À và cô cũng là người duy nhất có thể nói năng trống không với em mà không sợ bị khiển trách.

Cô là bạn thân của em thì cô có quyền hihi.

Gật đầu, nháy mắt với Khánh Linh xong thì em cũng đi thẳng lên phòng bố mình.

" Chủ Tịch Nguyễn Xuân Hiệp hôm nay gọi con lên làm gì đấy ". Em phi thẳng vào phòng nói lớn mà không thèm gõ cửa.

" Giật cả mình người đẹp ấy ". Bố em không trách mà còn buông lời trêu ghẹo.

" Bố khéo nịnh ".

Em thảnh thơi đi lại ghế sofa - nơi bố em đang ngồi thưởng thức tách trà. Đặt hộp đồ ăn lên bàn em nói.

" Cho bố ".

" Nay còn biết nấu mang lên cho tôi ". Ông vừa nói vừa rót một tách trà cho em.

Em cười hì hì rồi nhận lấy tách trà từ tay ông bằng hai tay.

" Hôm nay bố gọi con lên là để bảo con đi làm lại. Con ở nhà hơi lâu rồi đó ".

" Èo, con ở nhà xử lý công việc là được mà. Con còn phải chăm lo gia đình nhỏ nữa ". Em vừa uống một ngụm đã vội lắc đầu.

" Người ta có đối xử tốt với con không ".

Lời bố em nói ra khiến em có chút chạnh lòng nhưng vẫn cố kiềm nén lại, không cho để lộ ra ngoài, nếu không bố em sẽ lật công ty của hắn lên mất.

" Đặc biệt tốt ạ ".

Ông nửa tin nửa ngờ nhưng cũng gật gù rồi nói tiếp.

" Thị trường kinh doanh bây giờ phức tạp rồi. Ta gầy dựng lên được cơ ngơi như bây giờ thì tay ta cũng đã nhúng không ít bùn, con biết chứ ? ".

Đột nhiên không khí lạnh tanh bắt đầu bao trùm căn phòng giây trước đang còn vui vẻ ấy.

Em cũng nghiêm giọng lại đáp.

" Con biết, kể cả anh Ninh cũng vậy ".

" Đúng, cậu ta cũng không sạch. Chỉ có con là quá sạch thôi ".

Em ngán ngẩm chống tay lên cằm đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt hướng mắt tới phía nơi mặt trời đã lên cao. Có thể với Bùi Anh Ninh hay người làm xung quanh thì em luôn là một người yếu đuối, luôn cần sự yêu thương của hắn nhưng sau lưng họ em vẫn là một Nguyễn Tùng Dương sẵn sàng nhúng tay vào thứ nhơ nhớp, kinh tởm của giới kinh doanh chỉ cần là điều đó sẽ khiến cái cơ ngơi này mãi trường tồn. Nhưng thú thật là em chẳng thích công việc này đâu nhưng vì gia đình, vì công sức của bố em bỏ ra nên em phải theo đến cùng.

" Ta cũng sống đến từng này tuổi rồi, kẻ thù không ít, sống nay chết mai nên từ mai hãy đến công ty đi. Ta sẽ tự tay chỉ giáo con ".

" Phủi phui cái mồm, bố mà chết thì đừng nhìn mặt con nữa. Thế nhá ".

Em nói xong thì cũng đứng phắc dậy vẫy tay chào bố mình rồi đi về mà không hề để ý rằng sắc mặt ông đã và đang nghiêm trọng đến mức nào.

...

Ngó lên chiếc đồng hồ cũng đã điểm 12h, day day trán rồi nhìn xuống bàn, đống đồ ăn của Trúc mang đến đã sớm nguội. Bỗng nhiên trong lòng Bùi Anh Ninh nỗi lên một thứ cảm xúc gì đó khó giải thích. Hắn vươn tay gỡ chiếc khăn bên ngoài ra rồi lại mở nắp hộp, mùi thức ăn phảng phất xộc thẳng vào mũi hắn.

Hắn chợt nhớ ra trong suốt 4 tháng qua hắn đã phí phạm thứ thức ăn này không ít lần.

Động đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt. Mùi vị ngon đến khó tả, lấn át sự chán ghét mà hắn thường tỏ ra hằng ngày.

Định động đũa miếng thứ hai thì...

" Mày điên rồi Bùi Anh Ninh ".

Hắn buông đũa tự tát vào mặt mình rồi lại một lần nữa ném thứ mà em tự tay dồn hết thảy tình cảm làm cho hắn vào thùng rác.

" Không được lay động, chính cậu ta là người khiến Hân rời xa mày ".

_________________________________________________________
🐰: một xíu thể loại mặt tối của giới kinh doanh để đẩy drama nhe hehehe.

từ chap sau là đất diễn của Bùi Anh Ninh sẽ nhiều hơn rùi, anh em kiên nhẫn nhé. Mãi iu 😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net