(17) Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh ơi sao đấy?"

Dương đã nằm trên sô pha quan sát cử chỉ nét mặt của Ninh từ nãy tới giờ rồi. Bên kia, Anh Ninh một tay bóp chân cho em, một tay lướt điện thoại. Không biết đã đọc phải cái gì mà gương mặt nhăm nhúm lại thấy ghê.

"Không sao đâu. Đọc được mấy thứ không hay ấy", Anh Ninh vẫn cười, nhưng em biết nụ cười này thật gượng ép.

Mỗi buổi tối, hai đứa vẫn thường dính lấy nhau mà tâm sự về cả một ngày dài trôi qua đã làm được những gì. Ninh sẽ vươn tay ra kéo em vào lòng. Bao công sức đi độ cơ của anh đến tận ngày này mục đích chỉ có thế. Trở thành điểm tựa vững chắc, an toàn cho Tùng Dương.

Còn em, thói quen ngả đầu vào lồng ngực anh, nghịch điện thoại, chơi game dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Từ lúc hình ảnh hai đứa bỗng nổi lên bất ngờ trên mạng xã hội, nhận về không ít sự yêu quý, quan tâm của mọi người. Em thấy thích lắm.

Tuy thuở đầu có hơi rụt rè trước ngàn mắt xem, nhưng dần dần em cũng đã cởi mở, tự tin hơn nhiều rồi!

Và với sự yêu thích nhiều đến thế, đương nhiên sẽ lẫn cả mặt trái nữa.

Nào là tin đồn thất thiệt, nào là những lời nói chê bai không hay. Mà quái thật, họ còn chẳng biết mình là ai, ở đâu trên cái cõi đời này, vậy mà vừa chỉ lướt qua một cái, ngứa mắt liền buông lời nói không biết suy nghĩ.

Ai cũng lại chẳng buồn chứ. Mục đích của hai đứa luôn luôn hướng tới truyền tải sự tích cực cơ mà...

Anh Ninh thì luôn nói thầm bên tai em: "Không sao hết, mình cứ vui là mọi thứ sẽ vui. Những lời không hay về bản thân mình đều vô giá trị. Mình sống thế nào sao mà họ biết được."

Ý anh là luôn hướng tới những sự tích cực, vui vẻ của mọi người trước. Còn mấy thứ không vui hãy cứ bỏ qua đi.

Em cũng liền gật đầu đồng ý.

Thế nhưng dạo gần đây, Ninh rất hay thức khuya, hốc mắt thì sưng lên trông thấy. Anh cứ thức rồi lướt điện thoại không thôi.

Làm sao mà em lại không biết chuyện gì đang diễn ra cơ chứ. Anh của em hay nói, hay cười, luôn vui vẻ, gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy ngoài mặt nói không để tâm, nhưng trong lòng em dám chắc anh không thể không suy nghĩ được.

Quay trở lại hiện tại, Dương liền ngồi thẳng lưng, nhìn vào mắt anh nói: "Anh đưa em xem."

Anh Ninh bặm môi. Thấy bộ dạng nghiệm túc của em bây giờ làm chi mà dám không tuân lệnh. Đằng để em xem bài viết mà mình vừa đọc được.

Dương hai mắt chú tâm đọc từng chữ một. Một bài viết dài cỡ 200 chữ. Từng chữ một, chữ nào cũng bêu xấu hình ảnh của mĩ nam đẹp trai ngồi cạnh em. Bằng chứng bên dưới dẫn dắt có vẻ cũng hợp lý đấy. Mỗi tội sai sự thật thôi.

Nói chung. Đây đích thị là một bài phốt vô căn cứ, mang tính mỉa mai và hoàn toàn vô giá trị.

Dương tựa đầu vào vai anh, bắt đầu lên cơ tay gõ từng chữ một dưới phần bình luận. Anh Ninh ngồi bên vừa quan sát em, vừa bóp vai cho tình yêu bé nhỏ.

Xong một bài sớ dài sương sương bài phốt.

Tùng Dương chốt lại một câu: "Mình đang ở trên Hà Nội. Có việc ra gặp trực tiếp, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết."

Anh nhịn, còn em không nhịn được.

"Eo ôi, chẳng hiểu sao phốt được mấy thứ vô lý thế này í. Đã vậy mai em hẹn gặp cổng trường NEU", Tùng Dương đen mặt lại, khoanh tay trước ngực, lửa giận đùng đùng.

Bùi Anh Ninh phì cười một hơi, véo má em một cái: "Chiến thần mỏ hỗn lại hiện về đấy à."

Ở hiền gặp phiền ấy! Chính xác là ở hiền gặp phiền!

Tùng Dương: "Thấy mình im ỉm không nói gì, được nước lấn tới. Anh nhịn, em không nhịn thay người em thương được."

Anh Ninh khẽ rung động trong lòng. Thơm hun mấy cái lên gương mặt đáng yêu.

Dương bình thường ít nói, hiền lành lại tốt tính. Nhưng cũng không dễ chọc vào đâu. Một khi em bé nhà anh mà đã để ý chuyện gì rồi thì cứ xác định dần đi là vừa.

Đến anh còn sợ rụt cổ ngồi im thin thít cơ mà!

Mấy phút sau, bài phốt được gỡ xuống. Em mới bớt đi phần nào nửa giận trong lòng.

Chẳng nhẽ lúc nào cũng phải lên tiếng thế này thì người ta mới chịu buông tha?

"Lần sau mà thấy, em cứ trực tiếp block đi là được. Mấy cái này quá vô giá trị với bọn mình mà."

"Em biết rồi", Dương thở dài, "Nhưng... Lần sau còn thấy hình ảnh của anh bị bôi nhọ không hay nữa. Em sẽ vẫn lên tiếng."

"Em cứ như thế, bảo sao anh cưng nựng muốn chết", hai mắt Ninh tròn xoe long lanh.

Bao nhiêu tiền một mớ bình yên.

Nhưng khi tình yêu, sự chở che đã đủ lớn. Thì dẫn có bao nhiêu mũi tên hướng vào công kích. Ta vẫn cầm tay nhau sẵn sàng đối đầu lại, cùng nhau vượt qua.

"Huống chi bây giờ, anh với em đâu chỉ có một mình nữa đâu?"

"Còn có vô vàn những người yêu quý chúng ta âm thầm bên ngoài màn hình. Luôn ở bên cổ vũ, cho ta vô vàn những lời yêu thương, an ủi, cổ vũ nữa..."

Dương nhìn anh, nụ cười cũng nở rộ.

"Ninh."

"Ơi?"

"Anh cứ làm những điều anh thích. Có em ở đây rồi", em vỗ vai anh một cái không nặng không nhẹ, "Em sẽ cho anh biết, khi nào ta nên đi chậm lại một chút."

Ninh nhìn lại em, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê: "Cảm ơn em, "cờ hồng" của anh."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net