10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thử, không liều, sao biết mình chọn sai hay đúng. Tình yêu mà, không thể lý giải được điều gì cả. Cứ giữ an toàn, rồi biết đâu lại buông tay với tình yêu thật sự của mình."

...

Cũng đã được 1 tuần sau tai nạn chấn thương của Nguyễn Tùng Dương và sau cả cái ngày cả hai xác nhận bản ngã thật sự của mình.

Bùi Anh Ninh dù vẫn còn phải theo học chương trình Đại học của mình nhưng vẫn luôn đi đi về về để tiếp tục công cuộc chăn rau của anh.

" Hôm nay nhất quyết phải tỏ tình, không tỏ tình thì Bùi Anh Ninh này nguyện biến thành con gián biết bay cho coi ". Ngồi trên chuyến xe về Hạ Long, anh tự hạ quyết tâm cho mình.

Mõm thế thôi chứ thật ra anh run bỏ mẹ...Lỡ ẻm không thích mình, ẻm cạch mặt mình luôn rồi sao.

" Ủa nhưng mà biết tỏ tình ở đâu cho kín bây giờ nhỉ ".

Đây rồi, cái khúc đau đầu đây rồi. Dù có tình cảm với em thật nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để public mối quan hệ một cách công khai ở giai đoạn đầu vì dẫu sao đối với anh thì đây cũng là một thứ gì đó quá mới mẻ.

" MẸ ƠI, CON ĐI CHƠI ĐÂY ".

Anh vừa bước xuống xe, chạy về đến nhà, mở cửa vứt cái balo vô giữa nhà rồi la làng lên xin mẹ đi qua nhà ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

" BÙI ANH NINH ".

" Hôm nay về thì ở nhà chăm nhà đi, mẹ qua ngoại mai mẹ về ".

" Ơ nhưng mà con có hẹn..à không mẹ đi đi ạ, con ở nhà chăm cho ". Anh chợt nảy ra một ý nghĩ gì đấy nên liền nuốt ngược câu trước vào bụng.

Nhìn mẹ ậm ừ bước đi. Anh chạy ù vào nhà nhắn cho Dương.

Ninh Anh Bùi
bạn, bạn ơi.
alo
lô lô lô

Nguyễn Tùng Dương

ơi, em nghe ạ.

Ninh Anh Bùi
hôm nay em qua nhà anh chơi đi.
nay mẹ anh đi vắng rồi hehe.

Nguyễn Tùng Dương
how abt đéo.

...

" Aaaa Tùng Dương đây òi ". Bùi Anh Ninh miệng cười đến tận mang tai mở cửa ra đón em vào nhà.

Tùng Dương cũng chỉ biết cười hờ hờ, ôm balo bước vào nhà. Em cũng không hiểu tại sao khi nãy từ chối thẳng thừng như thế mà bây giờ lại đứng ở trong nhà người ta thế này.

" Bạn đi vào phòng anh điii ".

Anh túm lấy tay em kéo cái ù vào phòng. Thật sự là Tùng Dương rất nhỏ con, nhỏ đến nỗi không cần dùng sức vẫn có thể dùng một tay ném em vô phòng ý.

Bước vào phòng, em liền lập tức ngó nghiêng. Nhìn Bùi Anh Ninh giao diện nghịch ngợm như thế mà có thể set up một căn phòng đẹp như này.

Bên phải là giá để sách mà toàn là sách về cuộc sống vô thường, sách chữa lành tâm hồn,v.v và mây mây. Ở giữa là chiếc giường khá rộng, vỏ gối, vỏ nệm là màu nâu trung tính khá ấm áp. Hai bên giường là hai cái tủ nhỏ, trên mỗi tủ là mỗi bình hoa đặc biệt lại là hoa hướng dương và cúc tana.

" Òaaa, phòng anh đẹp thế... ". Em nhào lên giường ngồi nhún nhún, không tiếc lời mà nói lời khen

Nguyễn Tùng Dương chỉ vừa quay qua nhìn Bùi Anh Ninh thì đã thấy anh đang từ tốn cởi cái áo sơmi bên ngoài ra. Bên trong là áo ba lỗ và hoàn toàn lộ ra 2 bên tay đầy vết sẹo.

Giây phút Bùi Anh Ninh lấy hết dũng khí cho người kia thấy nỗi ám ảnh của mình trước khi tỏ tình là anh đã sẵn sàng cho bất kì trường hợp nào, cũng như là sãn sàng đón nhận ánh mắt hoảng sợ, kì thị như bao người đã trao cho anh.

Nhưng thật không ngờ em không những bình thường đến lạ mà còn khen anh nữa.

" Eo ơi, cơ bắp cuồng cuộng thế. Kẹp cổ em đi anh ". Mắt Tùng Dương long lanh nhìn anh, đánh bạo nói.

" Em..em không sợ anh à ". Giọng anh nghẹn ngào hỏi em.

" Sợ cái gì cơ ? Sợ bị anh kẹp cổ á ? Em còn đang mong được bị mà sao lại sợ được ".

" Thì mấy vết sẹo của anh, em không sợ ? ".

" Không, sao phải sợ ạ ? Điều đấy là bình thường mà, em cũng có một cái ngay tay nè ". Em vừa nói, vừa chìa tay ra chỉ vào vết sẹo của em ở lòng bàn tay.

Bùi Anh Ninh nhìn thấy dáng vẻ đặc biệt khác với những người trước của anh, anh đã không kiềm được mà bước nhanh đến nơi em đang ngồi.

Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Một nụ hôn bất ngờ xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ hôn xác nhận tịn cảm của cả hai, một nụ hôn có thể thay đổi cả cuộc đời hai người sau này.

Về phía Tùng Dương bỗng nhiên bị đột kích bởi nụ hôn bất ngờ như thế, ban đầu em như biến thành một bức tượng mở to mắt không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng bắt được nhịp của nụ hôn ấy. Em cẩn thẩn vòng tay qua câu lấy cổ anh, nhịp nhàng phối hợp với anh chứ không đẩy anh ra dù đây là nụ hôn đầu của em..

Dẫu chỉ là áp môi này lên môi kia nhưng cả hai đã để như thế tận 5 phút mới buông tha cho nhau.

Vừa buông nhau ra là mặt cả hai đỏ ửng quay lưng về phía nhau, không ai dám nhìn mặt ai. Tùng Dương thì cứ căng thẳng bấu lấy vạt áo mãi không ngừng, Bùi Anh Ninh thì cứ lấy tay xoa xoa mỗi của mình. Cả hai đã vừa trải qua một loại cảm xúc vô cùng lạ lẫm, phải gọi là không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.

" Dương ". Anh quyết định quay đầu lại kêu cậu.

" Dạ ". Em nghe anh gọi cũng dứt khoác quay đầu lại nhìn anh.

" Em..có muốn làm người yêu của anh không ? ".

" Em..em có ".

Sợi tơ duyên này cuối cùng cũng đã được ông tơ bà nguyệt se xong chỉ trong thời gian ngắn. Không dám hứa hẹn gì nhưng chắc chắn cả hai sẽ là định mệnh của nhai trong tương lai gần và cả tương lai xa..

...

Nói một tí về cảm xúc của Tùng Dương khi thấy được những vết sẹo trải dài hết 2 cánh tay của anh và có vẻ là còn nữa thì ngoài mặt em có vẻ khá bình tĩnh nhưng sâu trong lòng em đã vụn vỡ mất rồi.

Em tự hỏi tại sao một con người hoạt bát như anh lại phải chịu những vết thương như này.

Em thật sự không biết anh đã trải qua những gì trong khoảng thời gian đấy, chắc hẳn anh đã đau lắm..đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Em biết thế giới của người này đã thật sự rất ảm đạm, u ám rồi. Anh là dẫn chứng của những người tỏ vẻ lạc quan nhưng thật ra trong lòng những người ấy đã vỡ ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh mất rồi.

Em biết anh không thích sự thương hại, anh càng không thích người khác nhìn anh với ánh mắt hoảng sợ nhưng vẫn tỏ ra không có gì.

Em thương con người này lắm, thương trong yêu thương chứ tuyệt đối không phải thương trong thương hại.

Em tự dặn lòng mình rằng phải cho anh thấy những vết sẹo ấy là vô cùng bình thường, phải khiến một Bùi Anh Ninh tự tin trở lại, phải mang Bùi Anh Ninh ngày ấy - cái ngày mà chưa có vụ tai nạn xảy ra quay về, phải để anh trải nghiệm tất thảy niềm vui của những cuộc vui, những thứ đáng lẽ anh phải được thử trong độ tuổi đẹp nhất ấy.

Em tự hứa với lòng rằng em sẽ làm cho anh thấy được rằng dù thế giới anh dù có mù mịt như thế nào, có tối tăm và đầy rãy cạm bẫy như thế nào thì vẫn sẽ luôn có người tình nguyện mang ánh sáng đến cho anh và đó sẽ là em, luôn là em, mãi là em, phải là em

_______________________________________________________
🐰: hê hê, có mình chương tỏ tình mà hẳn 10 chap như này thì không biết viết bao nhiêu chap mới đủ cho câu chuyện tình 10 năm này đây 💔💔💔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net