12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Nói một chút về các chap. Thật ra mình cũng định tả lại quá khứ bị bỏng của chú nhưng khi đang viết dở thì mình chợt nhận ra, mình không thể nào đủ bình tĩnh để tả lại cả, đối với mình nó quá dã man và nếu đu NDs thì 100% các bạn đều phải biết quá khứ ấy. Không ai có thể kể lại nỗi đau ấy một cách chân thực bằng người đã từng trải qua nó cả nên mọi người hoan hỉ thông cảm nhé. Fic của klinh cũng diễn biến khá chậm vì nếu đẩy nhanh thì sẽ hụt hẫng rất nhiều chỗ, ngày trước một chap trong fic của klinh cũng chỉ có 700-800 từ thôi và khi đọc lại thì nó hẫng rất nhiều chỗ, không đủ cảm xúc đến người đọc nên khi làm fic mới này, mỗi fic mình ghi khá nhiều hầu như toàn trên 1200-1300 từ nên đôi khi sẽ bị sai chính tả, có gì thì note lại để klinh sửa nhé. Yêuuuuuu

______________________________________________________

" Gặp được em là một sự may mắn, được em yêu nữa thì ông trời đã quá ưu ái anh rồi ".

...

Vẫn là viễn cảnh của cái ngày Bùi Anh Ninh khóc.

Bùi Anh Ninh giật mình thức dậy đã là chuyện của ba mươi phút sau. Anh mơ màng ngồi dậy, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Anh có chút cảm thấy vừa nhục nhưng cũng lại vừa vui, nhục vì lớn hơn em tận ba tuổi mà lại khóc nhè trước mặt em để em dỗ dành như đứa con nít, vui vì cuối cùng anh đã đủ dũng cảm có thể mở lòng nói ra hết.

Nhưng..

' Tùng Dương của anh đâu mất rồi ? '.

Hoảng loạn đảo mắt nhìn khắp phòng mình để tìm kiếm bóng hình ấy. Quái lạ, đồ đạc của em thì vẫn ở đây nhưng người đâu mất rồi ? Hay em cảm thấy mình con nít quá nên chạy mất rồi.

Lồm cồm bò dậy đi tìm em thì mắt anh va phải cửa nhà tắm đang có chút hé mở do đóng không cẩn thận, nhìn thoáng qua thì hình như có bóng người đang ngồi trong đó.

' Đm trộm hả bay '.

Anh nhẹ nhàng cầm chiếc dép dưới chân mình lên, đánh bạo mở cửa thì đập vào mắt anh...

Một Nguyễn Tùng Dương đang ôm lấy đầu gối giật mình ngẫng mặt lên nhìn vì thấy có người bước vào.

Mặt mũi em tèm lem vì nước mắt, mắt vì khóc quá lâu mà sưng vù lên, mũi và má thì đỏ ửng hết cả lên.

Bùi Anh Ninh như chết lặng khi nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này, anh đã sai lầm khi cho em biết quá khứ của mình ư ?

Thấy anh như thế, Tùng Dương vội lấy tay chùi đi hết dòng nước mắt còn đọng lên trên má, khàn giọng gọi tên anh.

" Ninh ".

Nghe em gọi, anh ngay lập tức quỳ xuống mà ôm em vào lòng.

" Ninh ơi ". Giọng em nghẹn lại, gọi tên anh. Tay em đặt lên lưng anh vuốt nhẹ.

" Tại sao bạn nhỏ của anh lại ngồi khóc ở đây ". Anh xót xa hỏi bạn nhỏ của mình.

" Em sợ mình đánh thức anh, sẽ phiền anh lắm ".

Bùi Anh Ninh nghe đến chữ phiền mà lòng anh đau như cắt. Em là người yêu của anh mà, cớ sao anh lại cho em là phiền được cơ chứ.

Anh thả tay thoát khỏi cái ôm của cả hai. Nhìn phiến môi của em, anh lại liều mình hôn em một lần nữa. Anh không ngờ rằng lần này đã khác, em đã không còn né tránh nó nữa mà lại còn nhẹ nhàng đáp trả lại, tay em câu lấy cổ anh lôi xuống.

Cảm nhận được sự đáp trả của em, anh dùng lưỡi tách cánh môi của em ra. Thuần thục đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của em mà tung hoành trong đấy.

Anh là tình đầu của Tùng Dương nhưng anh lại đã từng trải qua dăm ba mối tình nên rất sành sỏi trong việc hôn còn em lại vụng về không theo kịp. Dẫu vậy anh vẫn không vội, anh từ từ từng nhịp một để bạn nhỏ làm quen dần rồi mới bắt đầu đẩy nhịp lưỡi nhanh hơn.

Cả hai cứ như thế khoảng mười phút, đến khi mà nước bọt của cả hai bắt chảy xuống cổ em thì Bùi Anh Ninh mới cắn vào môi em làm em khẽ ' a ' lên một tiếng rồi mới chịu buông tha cho cái môi bé bỏng ấy của em. Nếu nhớ không nhầm thì khi dứt ra, có một cái được gọi là sợi chỉ bạc được kéo ra nữa đấy.

Được người kia buông tha, Tùng Dương như vớ được bình oxi mà thở lấy thở để, môi lại còn có chút đau vì bị cắn.

Bùi Anh Ninh chợt đứng dậy nhưng vẫn hơi khom lưng xuống bảo em.

" Nào, Dương ôm lấy cổ anh ".

Mặt em nghệch ra, dù không hiểu anh định làm gì nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Hai tay em nhẹ nhàng vòng qua cổ anh mà ôm lấy.

Anh như lấy được thế, vòng tay xuống hai chân em bế xốc lên kiểu công chúa đưa em ra ngoài. Không hiểu kiểu gì mà Tùng Dương của anh rất nhẹ nhá, chỉ cần bế em bằng một tay cũng đủ rồi.

Bạn nhỏ kia bỗng nhiên được bế như thế thì cũng rất ngại mà cứ úp mặt vào ngực người kia trốn. Đến cái lúc lên được giường, được anh đặt ngồi gọn trên chân anh em vẫn không dám ló mặt ra mà cứ úp vào đấy.

" Dương ló mặt ra nói chuyện với anh nào ".

" Hong ".

" Hư là anh đánh mông đau đấy nhá ". Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ mông em để đe dọa.

" Hong ".

" Thế giờ có ló mặt ra không ".

" Em..em có ạ ".

Em ngại ngùng ló cái mặt đỏ như trái cà chua ra nhìn anh. Thấy anh cứ nhìn mình rồi cười cười, em quê lắm chỉ muốn đội quần chạy về thôi huhu.

" Ninh đừng nhìn em rồi cười như thế mà huhu ". Em ngại ngùng dùng 2 tay che mặt mình lại.

" Rồi, anh không cười. Bỏ tay ra nói chuyện đàng hoàng ". Anh thầm cười trong lòng, nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

" Dạ để em ngồi xuống nệm ". Em toan trèo xuống khỏi chân người ấy

" Không em ngồi yên đấy ". Dễ gì mà Bùi Anh Ninh cho em xuống được, anh dùng tay mình ghì người kia ngồi xuống.

" Nhưng mà chân Ninh sẽ bị đau đấy ".

" Đau bằng lúc em bảo em phiền không ".

Nghe anh nói thế, em hoang mang ú ớ muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói gì. Bởi vì em thấy thế thật mà.

" Đấy, Tùng Dương chưa bao giờ muốn nói chuyện với anh cả ".

" Không phải, ý em là...là...là ". Em khua tay, múa chân lúng túng nói.

" Tùng Dương không phiền. Nếu có phiền thì anh thích bị Tùng Dương làm phiền đấy thì sao ".

" Em không muốn để anh thấy em yếu đuối. Một nhà chỉ nên có một người yếu đuối thôi để người kia có thể dựa vào ".

" À thế ý em là bây giờ chỉ có mình anh nên mở lòng nói hết nỗi buồn, thỏa sức khóc trước mặt em còn em thì cứ im im để tình mình rơi vào ngõ cụt đúng không ".

" Không..không phải mà. Ý em là... ".

" Haizz. Anh biết anh nói nhiều hơn Dương, anh nhiều vết thương lòng hơn Dương, anh dễ xúc động hơn Dương nhưng nếu chỉ có mình anh được dựa vào Dương thì lúc Dương buồn thì Dương sẽ dựa vào ai ? Hay Dương muốn dựa vào người khác ". Anh thở dài rồi kiên nhẫn giải thích cho em

" Em.. ".

" Dương hãy coi anh là tấm gương đi. Khi nào buồn, khi nào muốn khóc thì cứ nhìn vào nó mà kể lể, ôm lấy nó mà òa khóc chứ đừng giữ trong lòng. Đúng là một nhà thì nên có một người mạnh mẽ, một người yếu đuối nhưng nó đâu có chỉ đích là ai nên mạnh mẽ, ai nên yếu đuối đâu Dương ".

Em cúi mặt xuống, dường như em đã nhận thấy lỗi sai của mình rồi. Tay em bấu vào nhau đến nỗi tưởng tượng như chỉ cần dùng sức một chút nữa thôi là có thể bật máu ra bất cứ lúc nào.

Chợt có một bàn tay ấm áp, to lớn bao bọc lấy tay em, nhẹ nhàng mà đan vào từng ngón tay của em.

" Ta gặp được nhau là do định mệnh sắp đặt nhưng để yêu nhau là do hai người thật sự muốn ở bên nhau. Yêu được Dương là có lẽ là do kiếp trước anh đã tu và làm rất nhiều việc thiện còn được Dương yêu thì chắc chắn là do ông trời đang ban một chút ưu ái cho số phận bất hạnh, hẩm hiu của anh rồi ".

" Anh không mong bạn lúc nào cũng yếu lòng nhưng anh luôn mong khi nào bạn buồn, bạn có nhiều suy nghĩ, bạn muốn khóc thì làm ơn bạn hãy nhớ đến anh. Anh sẽ luôn là bờ vai cho bạn mà, anh là người yêu của bạn đấy. Người yêu đâu chỉ là cái danh phận, nó còn là cái để bạn lúc nào cũng có thể dựa vào mà òa lên như đứa trẻ giống như cách anh mở lòng mà bật khóc trong vòng tay ấm áp của bạn ý, bạn hiểu không ".

" Kể từ lúc em đồng ý bên nhau thì mọi nỗi buồn, niềm vui, áp lực, căng thẳng, tất thảy những gì của em anh đều sẽ lấy đi một nửa hoặc cũng có thể là toàn bộ. Anh ước gì thứ anh có thể lấy đi hết sẽ là sự đau khổ trong cuộc đời, áp lực của em để đem đi vứt hết, chỉ chừa lại cho em những gì hạnh phúc và vui vẻ nhất trên đời này ".

" Rồi mỗi lần em căng thẳng cái gì ý, em cứ bấu vào tay của mình thôi. Thế ông trời sinh ra hai cánh tay này của anh để làm gì hả, em không biết nắm lấy mà cấu, cắn hay hành hạ nó à. Sao cứ hành hạ mình vậy ".

" Anh bực rồi đấy ". Anh giả bộ phồng má, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi

" Em xin lỗi Ninh mà, em biết lỗi rồi. Ninh đừng giận em nhá ".

Tay em vươn ra ôm lấy hai bầu má của Ninh, dùng sức quay mặt anh lại rồi ưỡn người lên hôn phớt lên môi anh.

Em thuận thế chuyển mình ngồi trong lòng anh, ôm lấy anh rồi mệt mỏi thiếp đi trên bờ vai ấy.

" Đúng là em bé ".

Anh phì cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đặt em xuống giường. Bản thân mình thì cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phải chống lên đỡ đầu, tay trái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em.

" Nhớ là không được giấu anh cái gì đâu đấy, bé nhỏ ". Nói rồi anh hôn cái chụt lên má em.

Không biết em có nghe được gì không mà khẽ cựa người ' ưm ' lên một tiếng rồi nhích lại gần anh, đặt tay lên eo anh mà thỏa sức ôm.

" Anh yêu em ".

________________________________________________________

🐰: huhu tui iu NDs, iu tình yêu của họ, iu những hành động họ dành cho nhau, tui iu hết huhuhu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net