14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình thích cảm giác an toàn, càng thích người cho mình cảm giác an toàn..."

...

Hôm nay là ngày Bùi Anh Ninh vì tình yêu này mà dẹp buổi trị liệu qua một bên, bay về để giải quyết với em.

Lần này anh không chọn nơi kín đáo nữa, anh hẹn Tùng Dương ra đúng quán cafe ấy nói cho ra lẽ. Anh có thể chịu thua Tùng Dương trong mọi chuyện nhưng quyết không chịu mang thiệt thòi lại cho mình.

Tùng Dương mệt mỏi, day day trán. Em thật sự không hiểu tại sao lại có thể đem em ra bú fame trên cfs như thế. Mà kể cả có được đăng lên thì cũng đâu có lộ danh tính. Thật sự rất đau đầu, quả là ở hiền gặp phiền mà.

" Anh Dương ? ".

" Em.. ? ".

Bất ngờ thay người bước tới không phải Bùi Anh Ninh mà lại là cậu trai hôm trước khiến cậu dính lùm xùm mấy ngày nay.

" Anh đi một mình ạ ? Em ngồi đây nói chuyện một xíu được chứ ".

" Ơ không, anh có hẹn với.. ".

Không để Tùng Dương nói xong, cậu ta đã tự tiện kéo ghế ngồi đối diện em.

" Em là Thanh, Trương Ngọc Thanh ".

" Em có đọc cfs rồi, lần trước em cũng đã thổ lộ với anh rồi ".

" Thổ lộ ? Thổ lộ cái gì ? ".

" Em đã nói em vào CLB là vì anh, anh còn cười và cảm ơn em đấy. Như thế được coi là đáp lại tình cảm rồi đúng không ạ ? ". Thanh ngây ngô nhìn anh nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy làm con người ta cảm thấy đây không phải là một người bình thường, nhìn rất nham hiểm.

" Em có hiểu lầm gì không ? Anh chỉ đơn thuần xem em như một người hâm mộ chính mình thôi, tuyệt nhiên KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM ".

Em nhấn mạnh từng chữ để người bên kia bớt hiểu lầm. Em vốn là người nhạy bén, nhìn vào đôi mắt đấy em đã hiểu rõ mọi chuyện chắc chắn có một phần của cậu ta nhúng tay vào.

Đời người sợ nhất là loại người thích người khác đến mức gọi là biến thái.

" Không, anh nói dối. Hôm đấy anh còn chạm vào tay em nữa mà haha ". Thanh vừa nói, vừa xoa xoa tay mình, nở ra một nụ cười kì quặc.

Tùng Dương sợ thật rồi, tốt nhất không nên dính dáng tới loại người này.

" Anh nói cho em biết. Mọi cfs tán tỉnh anh, anh đều vô đính chính rằng anh đã có người yêu và sự thật là như vậy. Nếu em còn tí cái gọi là yêu quý anh theo phiến diện là một người hâm mộ thì mong em gỡ bài viết xuống, anh biết em là người làm ".

" KHÔNG ". Cậu đứng hẳn dậy, hai tay đập xuống bàn làm em giật mình.

" Nếu anh đã có thì tại sao anh lại không đăng gì về họ mà chỉ có mình họ đăng về anh ? Họ cũng giống em thôi mà, cũng tự đa tình đăng ảnh về anh haha ".

' Cậu ta biết Ninh của em ? '.

Tùng Dương có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để đối đáp lại. Không được để lộ ra điểm yếu rằng bản thân rất hay sợ người ta tổn thương mà không nỡ, Bùi Anh Ninh đã dạy em như thế.

" Ừ nếu em đã biết về danh tính của người yêu anh thì anh lại càng phải khẳng định cho em biết người yêu anh và em không giống nhau. Anh yêu người ấy chứ anh không hề yêu em. Nói thì hơi thô nhưng em còn chẳng bằng cái bát nhà anh nữa căn bản là không quan trọng và nếu không có em thì cuộc sống anh chẳng bị ảnh hưởng gì cả, đừng ảo tưởng như thế ".

Nghe em nói thế, mặt cậu ta đỏ bừng lên vì tức giận nhưng bỗng nhiên lại đổi thành gương mặt đáng thương, nước mắt rơi lã chã túm lấy tay em, siết chặt lại.

" E..em xin lỗi Dương mà ".

' Cái quái gì đây, sao tự dưng lại thay đổi thái độ '.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá, em không kịp phản ứng thì..

" Tùng Dương ? ".

Giọng nói quen thuộc vang lên, em theo tiếng nói đó quay đầu ra đằng sau thì thấy Bùi Anh Ninh xách túi đồ đứng trân ra nhìn cảnh tượng em đang tay trong tay với người khác và người ta lại còn đang khóc ư ?

Anh thấy tất cả nhưng lại chằng hề thấy khóe môi đang nhếch lên của Thanh.

Nhìn Bùi Anh Ninh rồi nhìn lại tay mình đang bị người khác nắm em mới ý thức được mà rút tay ra, đứng phắc dậy.

Em cứ nghĩ lần này Bùi Anh Ninh thật sự sẽ tức giận và bỏ mặc em ở đó nhưng thật không ngờ anh lại mang vẻ mặt như sắp cắn người đó tiến lại nơi em ngồi.

" Chào cậu, tôi là Bùi Anh Ninh - người yêu của Tùng Dương ". Anh giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng lại không được người kia đáp lại.

Không thẹn, không nóng, không vội. Bùi Anh Ninh dùng hết sự bình tĩnh còn lại mà trò chuyện.

" Cầm lấy tờ giấy lau nước mắt đi nhé, anh xin phép đưa Dương về ". Anh rút mấy tờ giấy đưa cho cậu ta.

Không nhẹ, không mạnh túm lấy cổ tay Dương lôi ra ngoài. Trước khi hai người kịp ra khỏi cửa thì câu nói ác ý của Thanh đã đánh thẳng đến tâm lý của Bùi Anh Ninh.

" Một bông hoa chỉ bị người ta tiện tay ngắt đem về nhà trưng ở một góc phòng - nơi không ai biết vì sợ người khác nghĩ họ đã có bông hoa của riêng mình mà không kiếm được bông hoa khác lại cứ nghĩ rằng họ thật sự yêu thích mình, rằng họ chỉ có một mình mình haha ".

...

Suốt quãng đường đưa em về, Bùi Anh Ninh trầm mặc chẳng buồn nói một câu nào. Anh đang chờ Tùng Dương có thể một lần tự mở lời giải thích với anh.

Nhưng Tùng Dương lại chẳng nói gì lại còn chẳng hề ôm anh như mọi khi. Tùng Dương thành công phá nát tất thảy những cơ hội có thể làm lành rồi.

Đến trước cửa nhà em, anh dúi vào tay em túi đồ của mình. Bên trong là những bộ quần áo size S anh đã cất công lén mẹ ôm về từ nước ngoài cho em.

" Cầm đi, của em đấy ".

" Em.. ".

Tùng Dương vẫn không thể nói lên được lời nào, em thật sự không biết nói như thế nào để Bùi Anh Ninh tin em. Em chỉ biết cầm lấy túi đồ của anh rồi cúi mặt xuống, không dám nhìn anh.

Em không dám nói vì em biết rằng lời của bạn bè em nói đều đúng., em đã quá xem nhẹ cảm xúc của anh.

Việc em không đăng ảnh anh, không công khai anh đã khiến anh chịu rất nhiều tủi thân. Anh không có danh phận, anh bất lực, anh không làm gì được.

Em không cho anh danh phận rõ ràng, em không có tư cách giải thích, nếu có giải thích thì chắc gì Bùi Anh Ninh đã tin. Huống hồ khi nãy anh còn tận mắt thấy người khác đang bao trọn tay em. Thôi thì đành âm thầm giải quyết xong rồi dỗ dành anh sau vậy.

Nhưng em lại không hề nhận ra rằng, chỉ cần là em thì tất cả những gì em nói Bùi Anh Ninh đều tin.

Chỉ tiếc rằng, em đã không nói.

Chỉ tiếc rằng, anh vẫn chưa đủ hiểu em.

Chỉ tiếc rằng, em vẫn còn quá non nớt trong tình yêu.

Chỉ tiếc rằng, cả hai vẫn còn kín lòng trong câu chuyện của cả hai.

Đứng một lúc lâu, Tùng Dương vẫn không nói gì khiến Bùi Anh Ninh chỉ biết cười khinh chính mình rồi quay đầu bước về. Trước khi về còn không quên tự trách mình.

" Anh thật sự thất vọng về chính mình khi đã chọn quay về để nghe em giải thích đấy. Thật sự THẤT VỌNG ".

_________________________________________________________

🐰 : hê hê, chắc ngược tầm 1 2 chap nữa thui. Để giành ngược cho mấy ngày chia tay hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net