16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiều người thường chọn im lặng sau khi mất đi thứ gì đó. Trông có vẻ rất vô nghĩa nhưng thật ra rất đau lòng ".

...

Bùi Anh Ninh tỉnh lại đã là chuyện của chập tối. Nhìn người trong lòng đang nằm đè lên tay mình, tay của người ấy lại còn vòng qua eo mình mà ôm lấy ôm để nữa chứ. Hạnh phúc quá hihi.

Nhìn đồng hồ được treo trên bức tường trắng xóa, nhìn như có vẻ cũng không còn sớm, anh nhẹ nhàng đỡ đầu em lên rồi rút tay ra.

' Tay ơi, tay còn sống không em '. Anh lay lay tay mình, hoàn toàn không còn cảm giác nữa rồi.

Thật may làm sao khi anh vừa bước xuống được khỏi giường thì bố mẹ Tùng Dương mở cửa bước vào thăm con trai.

" Ơ ? ".

Cả hai bên đồng thanh ơ lên một tiếng khiến người trên giường thoáng giật mình mở mắt.

Tùng Dương tưởng mình đang còn nằm cạnh, một tay em dụi mắt, một tay sờ sờ nửa phần giường kia.

" Ơ Ninh của em đâu rồi ".

Bùi Anh Ninh chính thức xịt keo cứng ngắt.

" Cái gì của con hả Dương ? ".

' Thôi chết bỏ mẹ, giọng này quen quen '.

Em như có lập trình bật dậy ngay lập tức. Đập vào mắt em là nụ cười ngượng của người em yêu và ánh mắt khó hiểu của đôi vợ chồng đã sinh ra mình.

" Hả Dương ". Mẹ em hỏi lại lần nữa.

" Ý..ý con là..là..là bình minh của con đâu mất rồi, lặn mất rồi à ".

" Hửm, giờ là chập tối rồi còn gì mà bình minh ".

Bố mẹ em nghe thế thì cũng giãn cơ mày ra, từ từ cầm âu cháo đi tới bên giường em đặt lên cái bàn cạnh giường.

Định lợi dụng lúc bố mẹ không để ý, em ngoắt đầu ra hiệu anh mau chạy đi thì lại bị bố em hỏi.

" Cậu đây là ai nhỉ ? ".

Nghe bố hỏi, cả anh và em lúng túng nhìn nhau. Cả hai bắt đầu dùng ánh mắt mà nói chuyện với nhau.

" Giờ sao bé ".

" Sao em biết huhu ".

" Hay anh ngồi đây luôn ".

" Nhưng mà bố em hay hỏi lắm, anh lại hay buột miệng nữa ".

" Tin anh ".

" Dương ! ".

" À, anh này là anh bạn mà con hay kể đó bố ".

" Cái cậu mà con bảo rằng bạn đặc biệt gì gì đó á hả ? ". Bố em nhớ lại những ngày mà em liên tục được cái cậu thanh niên trông cũng già già kia đưa đi đón về. Hỏi thì em cứ bảo là bạn đặc biệt, bạn gì mà già chát thế không biết.

" Hơn cả đặc biệt mà ". Em nói thêm.

Bùi Anh Ninh lần đầu gặp phụ huynh của người ấy thì ngồi im thin thít. Bao nhiêu văn vở, ngôn từ của anh thường ngay văng đi hết. Bây giờ anh không còn là máy nói Hạ Long nữa mà anh đã trở thành máy trợ tim, tim anh muốn nhảy ra ngoài lắm rồi huhu.

Ngồi với bố người yêu mà anh tưởng đầu anh đang ngồi với khủng bố vậy, bố em nhìn anh với ánh mắt khủng khiếp lắm ý. Anh đá mắt sang định cầu cứu ẻm thì ẻm lại đang ngồi gọt trái cây với mẹ, không để ý anh mất rồi.

" A ". Em không cẩn thận cắt trúng vào tay, không quá sâu nhưng cũng rỉ một vài giọt máu.

Bố mẹ em còn chưa kịp tiêu hóa được tiếng la thì đã thấy bóng người nào đó lướt cái vèo lên giường cầm lấy ngón tay em hỏi thăm.

" Eo ơi, trần đời thế gian có người vụng về như em ấy. Có sao không ".

" E..em không sao nhưng mà anh ơi ". Em muốn rút tay lại nhưng mà anh nắm chặt quá, bố mẹ nhìn muốn rớt con mắt rồi kìa huhu.

" Làm sa- ". Chết, Bùi Anh Ninh quên mất.

Vội vứt tay em ra một cách nhẹ nhàng, anh chống nạnh cười haha nói.

" Anh là anh thấy chú em hơi vụng về đấy nhá, cẩn thận hơn tí đê ".

Em không nhịn được mà bịt miệng lại cười, diễn cái gì mà giả trân vậy trời.

" Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi tí nhé ". Bố em lên tiếng làm anh và em giật mình hoảng loạn.

" Ơ không, bố nói chuyện với bạn con trong đây đi ".

" Bố muốn nói chuyện riêng tư ".

" Khônggg. Riêng tư cái gì, con ứ chịu ". Em khoanh tay, mặt phụng phịu nằm trên giường.

" Bố cứ đi đấy còn cậu mà không ra thì mai đừng vô nữa nhé ". Bố em nói rồi ngẫng mặt lên trời bước ra ngoài, thách thức em.

Mặt Bùi Anh Ninh tái lại. Anh thầm nghĩ số phận mình rồi sẽ đi về đâu, anh còn chưa kịp công khai với bố mẹ anh mà đã bị bố mẹ em phát hiện rồi ép chia tay sao.

Nghĩ thế thôi chứ cũng phải tạm biệt em mà đi theo thôi chứ biết sao đây. Đi theo thì có khi còn vớt vát được tí gì đó chứ mà không đi là từ nay anh thành con gián gãy cánh luôn mất.

" Cậu ngồi đây đi ".

Bố Tùng Dương ngồi lên dãy ghế bên ngoài phòng bệnh, vỗ vỗ cái ghế kế bên kêu anh ngồi xuống.

" Tôi có linh cảm rằng cậu không chỉ là bạn bè bình thường. Cậu bao tuổi ".

Tay Bùi Anh Ninh toát mồ hôi ướt đẫm nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tạo lòng tin nhưng càng nhìn càng đáng ngờ.

" Dạ cháu hơn Dương 3 tuổi, năm nay Dương sắp 18 thì cháu 21 ạ ".

" Nhà ? ".

" Cháu ở bên Hòn Gai ".

" Bố mẹ ? ".

Sao như đi phỏng vấn thế này huhu.

" Bố cháu làm việc nhà nước, mẹ cháu nội trợ ở nhà kiêm luôn bán cửa hàng sữa ạ ".

" Ý tôi là bố mẹ cậu có biết Dương nhà tôi không chứ tôi hỏi công việc bố mẹ cậu làm gì ơ ".

" À à..dạ có biết ạ, Dương có qua chơi vài lần ". Càng nói giọng anh lại càng nhỏ lại.

" Biết là tốt. Chắc cậu thân với Dương lắm nhỉ, thẳng bé nhẹ nhàng với cậu thế mà, vừa mở mắt là kiếm cậu đầu tiên ".

" Dạ cũng thân. Bọn con gặp nhau khi đi đăng ký CLB trong trường rồi bắt chuyện, hợp nhau nên thân nhau hơn ạ ".

" Ừm thân thế thì biết nó là con người như thế nào chưa ".

" Hướng nội, ít nói, dịu dàng, kiên nhẫn và đặc biệt siêu tốt tính ạ ". Anh vỗ ngực tự tin trả lời.

Bố Tùng Dương nghe thế thì cúi đầu, nhếch nhẹ mép.

" Cũng đúng nhưng chỉ là 1 trong 9 phần ".

Ngước lên thấy gương mặt cậu trai kia có chút hoang mang khiến ông không khỏi buồn cười.

" Ngày xưa nó không như thế đâu. Tốt tính là bản chất từ nhỏ rồi nhưng tính cách nó như bây giờ có lẽ là lỗi của người làm cha, làm mẹ như bọn tôi ".

" Dạ ? ".

_______________________________________________________
🐰: hê hê, quá khứ của Tùng Dương tới đây.

Tui là tui bắt quả tang có mấy bà nhảy chap nha. Huhu mấy bà đừng nhảy chap tr oi, tui xây dựng fic này là đi theo một chuỗi mạch chứ không phải one shot. Nếu mấy bà nhảy chap như vậy, sau này có drama tui không ghi tên chap theo kiểu đánh số như này thì sẽ rất khó theo dõi từng tình tiết và mấy bà còn bỏ lỡ những dữ kiện từ các chap trước nữa ý tròi huhu.

Vốn dĩ có những drama tui đánh số như chap này hay như 3 chap về confession vì hầu như là liên quan đến ngược tâm chính nhân vật và nó liên quan đến những câu quotes tui copy trên facebook dán ở mỗi đầu chap nên tui mới đánh số chứ sau này có những drama khác vì các nhân vật khác hay spoil trước cho mấy bà là có mấy chap về những ngày chia tay thì mỗi chap là mỗi câu quotes khác nhau là tui hỏng có đánh số nữa đâu.

Ví dụ mấy chap đầu có chán thì mấy bà ráng hộ tui một xíu tại vì mở đầu thì làm gì có gì để dui huhu. Không phải tui ham view hay vote đâu tại vì ngay từ đầu fic tui đã flop ẻ rồi, tui vẫn đều đặn 2 chap 1 ngày nên đừng có nhảy chap nữa nha huhu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net