2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật tốt khi lúc giông bão vẫn có người mang đến cho ta một chút nắng ấm.. "

...

" Ê Dương, đây chắc phải là lần thứ 100 tao cầm cái đống thư tình này rồi đấy ". Khánh Linh ôm sấp thư đặt lên bàn học của Tùng Dương.

" Chẹp ! Thì tao bảo mày đừng nhận rồi mà ". Cậu chẹp miệng, cau mày khó chịu.

" Dở à, tao phải để bạn tao có người yêu chứ. Mà chả lẽ học cả năm rồi mà mày vẫn không cho ai vào mắt được à ".

Nguyễn Tùng Dương không buồn đáp lại, chỉ ' lườm nhẹ ' một cái rồi dùng tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi sân bóng rổ mà ai đó lui tới.

Cậu bất giác mông lung nghĩ về ánh mắt của chính anh vào ngày hôm đấy. Phải thú thật, ánh mắt ấy làm lòng cậu có một cảm giác rất lạ, một cảm giác chưa từng có với bất cứ ai.

" Lạ thật, cả năm nay chẳng thấy đâu ". Cậu buột miệng thều thào.

" Hả ? Thấy cái gì ". Thành Bánh từ đằng sau đi tới, chồm đầu tới để xem thằng bạn nhìn cái gì ngoài đấy mà lúc nào cũng giành ngồi bên cạnh cửa sổ.

" Thì cái anh...Cái con mẹ mày, hết hồn ". Tí thì cậu đã buột miệng mà nói ra.

" Ơ tự nhiên chửi tao. Nhưng mà anh nào, đừng nói cái anh năm ngoái tao chỉ đó nha haha ". Thành Bánh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh, dùng vai mình ' húc vào vai ' Tùng Dương.

" Anh mày là tao nè. Nhiều chuyện ". Tùng Dương khẽ chột dạ.

Thành Bánh nhìn cậu với ánh mắt ' nhìn thấu hồng trần ' vì Thành biết rõ cậu sẽ mỏ hỗn khi chột dạ. Nhưng lại cũng phủ bỏ ngay suy nghĩ vì nhìn cậu ' thẳng như ruột ngựa ' thế cơ à.

" Eo ơi đùa. À mà năm nay thành lập CLB Văn Nghệ đấy, cả nhóm mình đăng ký vào điii ".

" How abt đéo ". Cậu vốn rất thích những hoạt động này nhưng lại cũng quá lười để đi quá nhiều.

" Thôi đi đi, tụi tao đi cả mà. Đi để kiếm được em nào cho mày luôn ". Thành Bánh lay lay tay Tùng Dương năn nỉ.

Ngay lúc ấy, Đào Trang bước tới thả miếng hint.

" Ừ tao cũng nghe nói năm nay CLB Bóng Rổ cũng được thành lập trong trường. Khóa trước ra trường rồi vẫn được tham gia đấy, lại còn được thành lập ngay bên dưới phòng CLB Văn Nghệ nữa. Biết đâu mỗi lần tập về lại được đi qua ngắm mấy anh ". Lời nói tưởng chừng vu vơ giới thiệu về trường nhưng lại chứa đầy hàm ý khiêu khích cảm xúc của Tùng Dương.

Đào Trang vốn là một người hướng nội trong nhóm nhưng lại vô cùng tinh tế, cô luôn để ý từng hành động dù là nhỏ nhất của những người còn lại trong nhóm nên cô vốn biết Tùng Dương đang hướng về ai. Cô lựa chọn không nói ra, cô muốn để cậu tự comeout với mọi người trong nhóm vì căn bản cậu và cô đều hướng nội, cô biết rõ Tùng Dương sẽ như thế nào nếu bị bạn bè nói hộ suy nghĩ của mình.

Cô muốn Tùng Dương tự mở lòng hơn với mọi người cũng như là mở lòng với chính bản thân mình.

" Ơ nhưng mà thằng Dương có chịu đăng ký tham gia đâu. Không có nó thì còn gì là nhóm tụi mình nữa ". Khánh Linh vô tư bác bỏ ý kiến tham gia.

Nguyễn Tùng Dương nghe thế thì bỗng đứng bật dậy đi nhanh ra khỏi lớp.

" Đm đi đâu đấy ". Khánh Linh ngơ ngác nói to

" Đi đăng ký tham gia. Bay có đi không, hỏi hỏi cái gì "

Thành Bánh và Khánh Linh nghệch mặt ra vì hành động khó hiểu của thằng bạn vào sinh ra tử của mình, chỉ có mình Đào Trang là khẽ nhếch miệng cười vì đã thành công bước nào đẩy phần cảm xúc của bạn mình thay vì là cứ để phần lý trí ngăn cản.

...

" Rồi chị xin nhận 4 phiếu đăng ký của tụi em nhé. Có gì chị sẽ thông báo về lớp cho 4 bạn nhé ". Chị trưởng ban văn nghệ kiêm người ngồi bàn đăng ký các CLB cầm tờ phiếu khẽ nói.

" Dạ tụi em cảm ơn chị ạ ". Tùng Dương nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn.

" Eo ơi người gì mà đẹp trai vãi ấy, lại còn lễ phép, cười xinh nữa ". Chỉ nhìn đắm say nụ cười ấy rồi khẽ chồm người qua nói khẽ vào tai bạn mình.

" Đăng kí xong rồi, đi chơi net đi ". Khánh Linh đề nghị.

" Ừm ". Cả 3 đáp lại.

Cả Hội Nhà Chung vừa đi khỏi khu vực đăng ký thì bóng dáng quen thuộc mà ai kia luôn nghĩ đến bước tới làm đám con gái xung quanh la hét không ngừng.

" Lâu rồi không gặp, nay lại về trường làm trưởng ban văn nghệ kiêm luôn thư ký cho trường à ". Giọng nói ấm áp vang lên.

" Bùi Anh Ninh ? ". Chị ngẩng đầu lên, nhìn mặt người đối diện bất ngờ.

" Ừ chào, Ngọc Lan ".

Ngọc Lan - cùng khóa với Bùi Anh Ninh và cũng là người bạn thân khác giới đúng nghĩa với anh.

" Nay cũng bày đặt về trường ấy ". Cô nói mỉa anh.

" Tao có thăm đâu, về đăng ký vô CLB Bóng Rổ mấy tháng hè. Chuẩn bị rời xa cái chốn này sang chốn khác rồi ".

" Khiếp, thế không tìm cô nào để vác đi cùng à ". Cô vừa nói vừa rút tờ phiếu đăng ký ra đưa anh.

" Mày đi không ". Anh nhận lấy tờ giấy cúi đầu xuống viết nhưng cũng không quên thả vài câu đùa mà không để ý rằng má cô cũng chợt ửng hồng vì câu nói đùa đấy.

" Vớ vẩn ". Ngọc Lan xua tay cười cười.

Ngọc Lan vốn thích anh từ rất lâu rồi nhưng vẫn rất hiểu chuyện an phận chứ không quá quắt mà phá nát câu chuyện tình nào của anh bởi cô biết giới hạn của cả hai chỉ dừng ở mức bạn thân.

" Rồi xong rồi, trả. Về đây ". Bùi Anh Ninh đưa tờ giấy cho bạn mình rồi phủi đít đi luôn chứ không thèm đếm xỉa gì tới các cô gái xung quanh đang rớt một đống liêm sĩ vì anh.

Không để ý một phần vì ' not my gu ', chín phần còn lại là vì tự ti bởi chính vết sẹo trên cơ thể của mình.

...

" Tùng Dương ơi là Tùng Dương, đầu óc mày điên thật rồi. Có cái vòng cũng để quên ". Tùng Dương vội vã quay lại trường kiếm vòng.

Vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không để ý có người phía trước.

Bịch

" Á ". Cả người cậu đâm vào lòng của ai đấy.

" Chết rồi tông phải ai rồi đây ". Cậu hoang mang thầm nghĩ trong đầu.

" Có sao không ". Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, tay người ấy nhẹ nhàng nắm lấy 2 bắp tay cậu đẩy nhẹ ra.

" Em..em không sao. Em xin lỗi vì em đang..đi..vội..quá ". Cậu bối rối ngẫng mặt lên xin lỗi, từng chữ thốt ra dần nhỏ lại khi Tùng Dương nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Đấy là khuôn mặt của người cậu mong ước được gặp lại một lần nữa.

Khung cảnh tuyệt đẹp ấy - một người nép mình bên trong vòng tay nhẹ nhàng của một người. Từng tia nắng len lỏi qua sự xinh đẹp của Tùng Dương làm bật lên vẻ đẹp ấm áp của cậu, một vẻ đẹp rúng động lòng người.

Ánh mắt dịu dàng của Bùi Anh Ninh cứ chăm chăm vào cậu.

" Nhìn em quen lắm, em là người nhìn anh lúc em đi nhận lớp đúng không ". Anh vẫn nhớ, anh vẫn nhớ cậu.

Giây phút ấy, hoa trong lòng Tùng Dương chớm nở. Cậu biết mình tiêu rồi, tiêu thật rồi.

____________________________________________________
🐰: hê hê iu thế





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net