28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi thì không nỡ nhưng ở lại thì anh không thương ".

...

Đã ba ngày trôi qua cả Bùi Anh Ninh lẫn Tùng Dương, không ai chịu nhường ai, nhất quyết chẳng nhắn tin trước hay gặp mặt nhau lấy một lần.

Nhìn chiếc vòng mình đã mua được 2 tháng mà vẫn chưa có dịp tặng mà trong lòng có chút tiếc nuối. Lỡ cả đời này vẫn không có cơ hội trao nó cho anh thì sao.

Nhớ lại ngày hôm ấy, sau khi kể cho Tùng - người bạn ghép trọ chung với em nghe hết mọi chuyện thì Tuần đã trầm ngâm rất lâu rồi nói ra một câu khiến em nhớ mãi.

" Tao thấy cả hai đều sai mà. Ổng sai vì không tin tưởng mày, quát mắng, lớn tiếng với mày còn mày sai vì mày chính là lý do cho những gì ổng đã làm. Tao không bênh ai cả nhưng rõ ràng là mày đã rất vui vẻ với người ngoài rồi khi về nhà mày lại khó chịu, tránh né người mày thương. Là mày, thì mày thấy sao "

Em ngồi trên giường vò đầu bứt tai rồi tự dưng trút giận lên cái gối của mình bằng cách đấm lên nó.

" Mình có sai thì anh ấy cũng phải chủ động với mình chứ, mình là em bé mà ".

Đánh cho bỏ giận xong em lại nằm ụp mặt lên chiếc gối ấy mà huhu.

Bỗng điện thoại rung lên, em vội cầm lên xem, cứ ngỡ là anh nhắn.

Hội Nhà Chung Nhưng Ở Riêng

Khánh Linh
ê.
sao dạo này.
không thấy.
ông Ninh.
update ảnh hai đứa nữa vậy.
@Nguyễn Tùng Dương.

Thành Bánh
ê mày ghi liền 1 dòng thì mày chết hả ??

Khánh Linh

đ

y
t

h
ì
s
a
o

Nguyễn Tùng Dương
tao van bay
->Trả lời tin nhắn của Khánh Linh:
sắp chia tay đến nơi rồi.

Khánh Linh
?

Thành Bánh
??

Đào Trang
???????????

Khánh Linh
wtf cái đ gì vậy ?????

Nguyễn Tùng Dương
cãi nhau rồi silent treatment cả ba ngày nay rồi.

Đào Trang

ai sai.

Nguyễn Tùng Dương
thì cả 2 đều sai.
nhưng mà tại sao ảnh ko chủ động với tao ??

Đào Trang
mày cũng sai sao mày không chủ động.

Nguyễn Tùng Dương
tại sao tao phải chủ động ?????

Thành Bánh
??

Khánh Linh
???

Đào Trang
ừ có chia tay cũng không oan đâu.

Nhìn dòng tin nhắn của cô bạn mình, Tùng Dương phát điên. Tại sao không ai bênh em vậy, em mới là người tổn thương mà.

Em cứ đinh ninh rằng chỉ có mình em buồn, mình em khóc còn anh thì không làm sao cả.

Nhưng em đâu hề biết ba ngày đó, Bùi Anh Ninh đã hút hết tận 6 bao thuốc lá, không thể không thừa nhận rằng anh đã hút thuốc thay cơm luôn đấy. Lọ ngôi sao mà em gấp cũng đã được mở hết 1/3 lọ.

Anh cứ hút một điếu là lại thò tay vào lấy ra một ngôi sao rồi mở ra đọc.

Mỗi ngôi sao đều được em viết một câu an ủi anh.

" Ninh của em mệt hả, có em ở đây rồi nè ".

" Hong được khóc nhè, Ninh cười đẹp hơn ".

" Nơi nào có anh nơi đó là nhà nên yên tâm nhé, em sẽ luôn quay về ngôi nhà của em ".

" Hút thuốc là hư. Môi xinh hôn em thì không được hút thuốc đâu nhé ".

Và hàng chục câu khác được em nắn nót viết từng chữ, rất đẹp.

Thật sự là anh đã nhớ em đến phát điên mất rồi. Nhìn đâu cũng toàn là hình bóng em, đi đâu cũng theo thói quen mua trà sữa 30% đường về rồi lại bỏ xó.

Thậm chí còn có những ngày anh nằm lỳ trên chiếc gối của em đã từng gối đầu lên, chùm kín mặt bởi chiếc chăn em từng đắp cả ngày chỉ để vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ.

Nhưng dù có nhớ, có phát điên, phát dại lên thì anh cũng vẫn nhất quyết không chịu liên lạc cho em.

Cả hai có thể đối lập về tính cách, thói quen hay sở thích nhưng kì diệu làm sao cả hai đều rất giống nhau về thói cứng đầu, cứng cổ.

" Này, mày định hút đến khi phổi mày lòi ra biểu tình à ". Đàn Đạt ngán ngẩm đứng dựa vào tường nhìn thằng bạn đổ đốn của mình.

" Mặc xác tao ".

" Nhớ thì gọi, muốn thì gặp đi. Cứ phải giữ sĩ diện làm gì ".

" Mày còn chưa có tình đầu thì sao hiểu được ".

Bị tát một gáo nước lạnh vào mặt, Đàn Đạt thật sự rất muốn đạp cho anh một cái rồi đi về nhưng rồi nghĩ lại, lỡ hắn về anh lại phát rồ phát dại lên đập đồ giống hôm nọ thì sao. Hắn tiếc tiền hộ anh luôn ấy.

" Thôi đi nhậu không ".

Anh nghe thế thì cũng khẽ ừm một tiếng rồi đứng dậy đi với Đạt đến tận tối muộn.

Cũng vào buổi tối hôm đấy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại không buồn đến CLB tập luyện mà lại đi dạo một mình trên con phố cả hai đã từng đi với nhau.

Em đi đến đâu là ánh đèn đường nhấp nháy đến đấy, đến khi em bước qua thì ánh đèn lại tắt hẳn khiến em có chút sợ.

" Thôi, đi về cho lành ".

Trời đã chuyển sang đông nên khi ra đường em đã cẩn thận mặc một chiếc hoodie bông nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, nếu như có anh ở đây thì anh đã chu đáo chuẩn bị sẵn một cái áo khác để khoác cho em vì biết tính em hay ỷ y rồi.

Vươn tay chùm mũ áo lên đầu định đi về thì bỗng điện thoại em rung lên, một cuộc gọi từ số lạ.

" Nên bắt máy không trời ".

Em trầm ngâm mất vài giây rồi cũng quyết định bắt máy.

" Alo, Tùng Dương đúng không ".

" Vâng, ai vậy ạ ? ".

" Anh là Đạt, bạn chung trọ cũ của Ninh. Nó uống say quá anh bảo để anh đưa về thì không chịu, cứ gọi tên em thôi nên anh lấy điện thoại nó tìm số thì thấy số em trong phần cuộc gọi khẩn cấp. Em đến đón nó hộ anh nhé. Quán XXX ở đường XXX ".

Đạt nói rồi, cúp máy luôn không để em kịp nói gì vì hắn cố ý như thế để em không có đường lui mà từ chối.

Nhìn vào màn hình đã tắt tối thui em vẫn ngẩn mặt ra khó hiểu. Em nửa tin nửa ngờ, sợ bị lừa nhưng lại nhớ đến người tên Ninh kia thì em vẫn liều một phen, cùng lắm thì em đá vô chỗ hiểm rồi bỏ chạy.

Nghĩ thế là làm thế, em quay đầu lại vội vàng vừa chạy vừa ấn book taxi đến quán.

Em không hề để ý rằng những ngọn đèn mà em chạy qua đã tắt ấy đã chợt sáng trở lại.

...

Đến được địa điểm mà người kia nói. Ngó qua cửa kính, em dễ dàng thấy được con gấu to xác kia đang nằm gục xuống bàn, tay vẫn giữ khư khư cốc bia, em nhanh nhảu bước xuống xe rồi dặn dò bác tài xế đợi em một xíu để em dìu người trong kia ra.

Đi đến bàn mà Bùi Anh Ninh đang ngồi, thoáng nhìn trên bàn hơn chục vỏ lon bia đã được uống cạn đang nằm yên vị trên mặt bàn và cả dưới chân anh, em cau mày lấy tay gõ gõ lên mặt bàn để gọi anh dậy.

Tiếng động truyền đến tai anh khiến anh khó chịu, khó khăn lắm mới mở được mắt mà ngẩng đầu lên.

" Hờ, anh nhớ Dương tới mức..hức..hoa mắt nhìn ra ảo ảnh rồi này ". Anh cười khờ khi thấy em đang hiện ra trước mặt mình.

" Em đây, người thật Dương thật, không phải ảo ảnh. Nào quàng tay qua cổ em đi, em đưa anh về ".

Bùi Anh Ninh khi say sẽ vô cùng bướng và hổ báo nhưng khi ở trước mặt người thương, anh lại ngoan ngoãn lạ thường tựa như chú mèo con vậy. Em nói gì là nghe theo đấy, không trả lời cũng không chống cự.

Ngồi trên chiếc xe taxi về nhà anh vẫn im ỉm không nói gì nhưng cơ thể anh lại khác. Anh cứ nhích lại gần rồi dựa lên vai em, lâu lâu còn dụi dụi vào lòng em nữa. Em cũng thích lắm nên cũng không thèm phản kháng.

Vì anh to gấp đôi Tùng Dương nên em cũng có chút khó khăn khi dìu anh được vô tới nhà, cũng may là anh không quấy nên cũng không ngã lên ngã xuống.

Vừa mở được cửa nhà, em đã thoáng khó chịu vì mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng bừa bộn quần áo, những bao thuốc lá nằm ngổn ngang trên sàn, lại còn cái gì kia, những cốc trà sữa mua về không uống rồi xếp chồng lại thành núi ư.

" NINH ". Em kêu to tên cái người đang quàng tay trên cổ em làm anh giật mình.

" D..dạ...hức ".

" Anh làm cái trò gì đây. Bừa bộn thế này thì còn gọi gì là nhà nữa ". Em quay sang mà mắng.

" Không có em..hức..thì nơi này không còn là nhà nữa rồi ". Giọng anh khàn khàn lại còn thêm có cồn trong người nên nghe có chút gì đó mèo nheo.

Em nghe anh nói mà thoáng chút đượm buồn trên gương mặt, em thở dài rồi tiếp tục công cuộc dìu anh lên phòng. Tự nhủ tí nữa sẽ xuống dọn dẹp lại rồi về.

Đỡ được anh nằm lên giường mà Tùng Dương cũng phải thở hổn hển, ngồi hít khí oxi mất vài phút.

Đặt anh nằm gọn lại trên giường. Em nhẹ nhàng từng bước cởi giày, cởi tất ra cho anh.

" Hmm có nên lau người cho không nhỉ hay mặc xác cha này ở đây ".

Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ em bê chậu nước ra từ 8 đời rồi.

Khẽ cởi chiếc áo sweater đang mặc trên người của anh ra. Đập vào mắt em là những vết sẹo loang lổ trên người anh. Dù đã thấy rất nhiều lần rồi nhưng chưa có lần nào là em thôi đau lòng cả, em cảm thấy rất thương cái người này. Lúc nào em cũng tự hỏi không biết anh đã làm gì sai trái mà lại phải chịu đựng những thứ này.

Bỏ qua cảm xúc cá nhân, em nhanh tay lau người nhanh cho anh để anh đỡ bị lạnh. Nhưng cứ lau qua những vết sẹo ấy thì tim em lại nhói lên.

Nếu là bình thường thì em sẽ tỏ vẻ không quan tâm vì em sợ anh tự ti nhưng hôm nay lợi dụng người kia đang nhắm nghiền mắt vì say em đã đánh bạo mà hôn lên những vết sẹo ấy, hôn một cách đầy yêu thương.

" Thương lắm ".

Xong xuôi, em cẩn thận kiếm một cái áo khác rồi mặc vào cho anh. Toan đứng lên để xuống dọn dẹp rồi về thì em lại bị anh ôm chầm lấy từ phía sau. Cả cơ thể anh như bao trọn lấy em trong lòng.

" Đừng đi ". Anh tựa cằm lên vai em rồi nhỏ giọng nói.

" Anh nhớ Dương của anh lắm ".

Vốn dĩ anh không hề say đến mức đấy, chỉ là có một chút men nên mới lợi dụng nó để dựa dẫm, ở bên em thêm một chút rồi lại trả em tự do nhưng khi được hưởng sự yêu thương đã lâu không được, anh lại tham lam muốn có được nhiều hơn nên đã vứt đi hết thứ gọi là cái tôi anh luôn giữ trong mình để níu em lại.

Em đột nhiên bị đánh úp như thế thì không phản ứng gì. Chỉ trầm mặc ngồi yên không nói gì nhưng khóe mắt đã sớm đọng vài giọt nước.

" Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi Dương. Dương ở lại với anh nhé ". Anh nói nhưng giọng anh nghẹn lại như sắp tuôn trào hết nỗi nhớ ra.

" Em xin lỗi, em không thể.. "

_________________________________________________________
🐰: Nói là bùng nổ cho anh em hóng z chứ nhạt toẹt, gút nai cả nhà iu 😏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net