35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ".

...

Hôm nay là 18/12 - là ngày mà một mặt trời bé con chào đời. Ấy thế mà sáng nay hỏi thì Bùi Anh Ninh lại giả lơ chẳng biết gì. Đã vậy còn đi học từ sáng sớm vì lý do hôm nay có bài thuyết trình nhóm.

Em hôm nay có chút hụt hẫng nhưng cũng tự an ủi rằng anh quên bởi vì dù sao cũng là năm cuối, nhiều deadline dí nên anh quên. Dẫu sao dạo này anh rất hay đi sớm về muộn và cũng không thèm đón em, để em tự đi tự về luôn.

" Haizz chắc tối về nhắc anh ấy là được ".

Hôm nay em đi nghỉ tiết buổi sáng nên em quyết định xoắn tay áo lên ngồi gấp sao thả lại vào lọ.

" Eo ơi, chán mà chẳng nghĩ được gì để ghi luôn ý ". Em ngồi trên ghế bàn học mà ôm mặt chán nản.

Suy đi nghĩ lại dù em có là một đứa trẻ hiểu chuyện thì em vẫn biết đau lòng mà. Huống hồ từ nhỏ đã luôn phải đón sinh nhật một mình, năm nay có anh mà vẫn phải một mình.

Nhìn vào điện thoại chỉ có vài đứa bạn chúc mừng sinh nhật còn anh thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đến cả tin nhắn ba mươi phút trước em gửi, anh cũng chẳng thèm trả lời hay xem.

Thở hắt một hơi, Tùng Dương quyết định leo lên giường đánh một giấc đến chiều rồi dậy đi học.

Mang tinh thần chán nản soạn sách, lấy áo xuống nhà dắt xe đi học. Em thầm nghĩ tại sao cuộc đời cứ thích đẩy em vào tình thế buộc phải hiểu chuyện như này.

Toan mở cửa nhà để dắt xe ra thì đập vào mắt em là bộ đồ màu đỏ trông rất đắt tiền phối cùng một đôi cao gót.

Lúc này trong lòng em đã chợt nổi lên một cảm giác không lành rồi, em từ từ ngẩng mắt lên xem ai thì không ai khác chính là mẹ của Bùi Anh Ninh.

" B-bác. Cháu..cháu chào bác ạ ". Em lắp bắp chào mẹ anh.

" Sao cháu lại ở trong nhà Ninh ? Ninh đâu rồi ".

" À..dạ anh Ninh đi học từ sáng rồi ạ ".

" Thế còn câu đầu tiên bác hỏi ? ". Mẹ anh với gương mắt không mấy vui vẻ hỏi em.

Nhìn từng biểu cảm, em có chút lo lắng. Hình như mẹ anh không thích em.

" Dạ..cháu..cháu ở chung nhà với Ninh ạ ".

Câu trả lời của em thành công khiến cơ mặt của bà cau có hết lại. Bà hơi cao giọng nói.

" Sao lại ở chung ? Bác không hề biết đấy ? ".

Em không biết phải phản ứng như thế nào, em cứ đứng cúi mặt xuống nhìn nền nhà, hai tay bấu bấu lấy vạt áo đến nổi chỗ bị em bấu ấy nhăn nhúm hết cả lại.

" Bác không thích nó ở chung với cháu. Mong cháu chuyển đi và đưa lại chìa khóa nhà cho bác nhé ". Mẹ anh thẳng thừng nói vào mặt em, tay thì đưa ra ý muốn em đưa chìa khóa.

Em bây giờ hoảng thật rồi nhưng vẫn nhanh chóng kiềm lại cảm xúc của chính mình. Tay run run đưa chiếc chìa khóa mà chính anh đánh cho em, trên đấy còn móc những con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh được anh móc vào.

" T-thế giờ cháu xin phép đi học. Bác vào nhà, xíu là anh về rồi đấy ạ còn đồ đạc thì cháu sẽ sớm chuyển đi ".

Bà khẽ gật đầu rồi bước ngang qua người em đi thẳng vào nhà, không thèm đoái hoài đến nét mặt đượm buồn của em.

Dắt xe ra khỏi nhà em lấy điện thoại ra, hai tay run run bấm mãi mới được vài con chữ gửi cho anh dù tin nhắn trước đấy anh vẫn chưa trả lời.

Babe

mẹ anh hôm nay đến.
bác lấy lại chìa khóa nhà rồi.
anh về sớm với bác nhá.
em đi học đây.


Và buổi chiều hôm đấy em không hề đến trường mà lại ghé vào quán DingTea ngồi mua trà sữa rồi ra công viên ngồi uống.

...

" Mẹ !!! ". Anh lao vào nhà với hộp bánh kem do chính tay anh đi học làm bánh làm mà quát lớn.

" Anh quát ai đấy ".  Bà với phong thái thong dong ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà mới pha còn bốc khói.

Anh cau mày lia mắt tới đống đồ đạc của em được đặt bên dưới ghế.

" Mẹ đang làm cái gì vậy ".

" Mẹ không thích con ở cùng nó nên kêu nó chuyển đi thôi ".

" Nhưng mà đây là nhà con thuê thì quyền quyết định phải là của con chứ ".

" Nhưng tiền mày thuê là của tao ". Mẹ anh đặt tách trà xuống bàn nhìn thẳng vào mắt anh gằng từng chữ.

Tay anh lúc này đã sớm nắm lại thành nắm đấm để kiềm chế cơn tức giận.

" Nếu tao không đến đột xuất thì tao bị bọn mày qua mắt à ".

" Sao bao nhiêu người bạn của con thì không sao, đến em Dương là mẹ lại khó chịu vậy ".

" Tại tao có cảm giác chúng mày không đơn giản chỉ là bạn ".

Như bị nói trúng tim đen, Bùi Anh Ninh khựng người lại không nói thêm được gì.

" Thôi hôm nay mẹ bận nên chỉ qua được một tí, hôm sau mẹ lại đến. Nếu hôm sau còn diễn ra tình trạng này thì nó không được đi dễ dàng như hôm nay đâu ".

Mẹ anh nói rồi bước thẳng ra khỏi cửa để lại đứa con của mình với cảm xúc hỗn loạn đứng đực ra ở đấy.

Rốt cuộc Tùng Dương của anh đã làm gì mà bà có thể ghét em đến như thế.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh nhớ đến bạn nhỏ của mình không biết đang cảm thấy như thế nào. Vội vã lấy điện thoại ra gọi cho em.

Anh biết rõ đối với những tình huống như thế này, em sẽ chẳng có tâm trạng đến trường học đâu.

Cứ cúp rồi gọi, cúp rồi gọi. Đến cuộc thứ 10, em mới chịu bắt máy.

" Alo ".

" Dương đang ở đâu đấy, để anh qua với Dương ". Giọng anh lo lắng, gấp gáp hỏi.

" Em đang ở công viên gần nhà ".

" Đợi anh ".

Nói rồi anh vơ lấy chùm chìa khóa, vặn hết ga hết số đến chỗ em.

Tìm khắp cả công viên, cuối cùng anh mới thấy em đang ngồi trên chiếc ghế đá dài ở trong góc.

" Dương ". Anh kêu lên tên em.

Em với đống suy nghĩ trên trời ngước mắt lên nhìn đám mây đang trôi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nghe thấy anh gọi liền cúi xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh chạy về phía mình. Bao nhiêu tủi thân mà em đã chịu đừng từ sáng đến giờ như vỡ òa.

Đúng lúc anh vừa đặt đít xuống kế bên em thì em cũng đã nhào vào lòng anh òa khóc lên nức nở.

Nhìn em khóc mà cõi lòng anh dâng lên từng đợt đau đớn. Từ khi yêu nhau đến giờ, tần xuất anh làm còn cười còn không được 1/3 tần xuất anh làm em khóc nữa.

Đưa tay lên vuốt lưng em dỗ dành.

" Anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được Dương ".

" Hức..hức ".

" Ngoan, anh thương ".

" Hức..hức ".

Cứ thế một người dỗ, một người đáp lại bằng tiếng khóc mãi đến khi mặt trời lặn hẳn em mới chịu nguôi đi một chút.

Cầm cốc trà sữa trên tay, hút không ngừng. Bây giờ em thật sự rất giận Bùi Anh Ninh.

" Anh không biết là mẹ sẽ lên bất ngờ như thế. Để Dương chịu ủy khuất rồi ".

Anh giải thích đủ kiểu nhưng em vẫn cứ khoanh tay lại uống trà sữa chứ không thèm nhìn anh.

" Dương không nói chuyện với anh luôn à ". Giọng anh lắng xuống hỏi em.

" Hong. Ninh quên sinh nhật của em ".

Lúc này Bùi Anh Ninh mới giật mình. Thì ra là giận anh vì lý do này.

" Anh không có quên. Mấy hôm nay anh hay đi sớm về muộn là để học làm bánh tặng Dương, đợi anh ra xe lấy ".

Trước sự ngỡ ngàng của em, anh phi như bay ra xe cầm hộp bánh kem chạy lại chỗ em.

Mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh kem màu trắng không to cũng chẳng nhỏ được trang trí những bông hoa hướng dương một cách vụng về, bên trên bánh còn có một dòng chữ chúc mừng sinh nhật em yêu được viết một cách nguệch ngoạt.

Nhận chiếc bánh trên tay, không hiểu sao em lại thấy nó đẹp đến lạ. Phải chăng là do chính tay người em làm ư.

" Anh xin lỗi, nó có chút hơi xấ- ".

" Không xấu, nhìn rất đẹp ". Em xoay đầu sang nở nụ cười ấm áp nhìn anh.

Nhìn vào nụ cười ấy, bao nhiêu nỗi buồn của anh tự nhiên mọc cánh bay mất chỉ còn lại là sự ấm áp trong lòng.

Anh khẽ cười đáp lại rồi lấy nến ra đốt lên cho em ước.

Em chắp tay lại nhẩm nhẩm ước trong miệng.

" Ước gì những người Tùng Dương yêu thương sẽ luôn hạnh phúc, bình an và Bùi Anh Ninh sẽ mãi bên cạnh Tùng Dương ".

Ước xong em mở mắt thổi phù một cái cho nến tắt hết. Em quay qua hôn cái chóc lên má Bùi Anh Ninh rồi nói.

" Em cảm ơn Ninh nhiều nhé. Em yêu Ninh ".

...

" Nè, bạn nhỏ ước gì thế ". Tay anh thì cắt bánh hộ em nhưng miệng thì vẫn tò mò hỏi.

" Bí mật hì hì ".

Em cười cười rồi nhận lấy miếng bánh kem. Háo hức cầm thìa lên xúc một miếng cho một miệng.

Vừa cho vào, bao nhiêu cảm xúc vui buồn hay háo hức khi nãy chợt tan biến hết chỉ còn lại một thứ tâm trạng như bão táp phong ba.

" N-Ninh em hỏi thật nhá ". Em lắp bắp nói.

" Sao thế. Ngon quá hả ". Bùi Anh Ninh hớn hở chờ lời khen từ em người yêu.

" Lúc..lúc anh làm bánh anh không phân biệt được đâu là muối, đâu là đường đúng không ".

Đùng, trái tim của Bùi Anh Ninh thành công bị đập tan nát.

_________________________________________________________
🐰: nhớ tầm này năm ngoái cũng viết fic về 1 otp trong Rap Việt 😭. Viết được 35 chap cái drop ngang để mấy bả ngóng gần chết xong tui nghe được tin 2 ảnh có bồ cái tui phủi tay vô xóa fic không thương tiếc luôn dù view của fic đó cũng khá là cao 😭😭😭.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC