37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yên bình có quá đắt không ? ".

...

Cả hai ngồi trên hàng ghế ở nơi chờ xe bus chuẩn bị về Bãi Cháy mà lòng nặng trĩu. Anh từ lúc đó đến bây giờ chưa hề mở miệng nói một câu nào với em mà cứ tựa đầu lên vai em mà nhắm mắt.

Em hiểu rõ bây giờ trong lòng anh tan nát đến cỡ nào nên chỉ biết bao bọc tay anh trong tay mình. Lâu lâu còn vỗ vỗ lên để an ủi anh.

Chợt giọng anh khàn đặc vang lên.

" Hay là thôi em nhỉ ".

Nghe anh nói, em chỉ biết nhìn lên nơi mặt trăng đang hiện hữu kia mà thở hắt.

" Nếu anh thấy chuyện đấy có thể khiến cả anh và em hạnh phúc ".

" Anh nản quá. Giữa gia đình và tình yêu, chọn cái nào cũng khiến anh như chết đi ".

Thú thật khi anh nói ra câu đấy, em cũng như ba phần chết đi nhưng với một người được bố mẹ ủng hộ hết mình như em thì làm sao hiểu được cảm giác của anh nên em cũng không trách cứ anh. Chỉ nhẹ nhàng quay người sang ôm lấy anh rồi nói.

" Cứ về nhà em vài ngày. Hôm sau em sẽ cùng anh sang thuyết phục bác ".

Từng câu từng chữ em thốt ra khiến Bùi Anh Ninh bất ngờ rời khỏi cái ôm, trợn tròn mắt nhìn em. Vốn dĩ em chưa bao giờ là người muốn công khai chuyện tình cảm với bất kì ai ở thời điểm hiện tại. Ấy thế mà bây giờ em lại muốn qua thẳng nhà anh để thuyết phục ư.

Nhìn vẻ mắt như không tin vào tai mình của anh khiến em cũng phải đưa tay lên che khuôn mặt muốn bật cười của mình để bình ổn lại cảm xúc.

" Nhé ? ". Em lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

Dù miệng em cười nhưng ánh mắt của em lại kiên định đến lạ khiến cho anh cũng muốn một lần dựa dẫm vào. Dùng giọng mũi đáp lại em rồi tiếp tục vùi mình vào lòng em.

...

" Lỡ bố Dương không cho anh ở nhờ thì sao ". Giọng anh run run hỏi em.

Đứng trước ngôi nhà đã đặt chân vào kha khá lần rồi mà kì lạ thay lần nàt anh lại có một cảm giác sợ sệt khác hẳn với sự tự nhiên khi xưa.

" Phủi phui cái mồm. Bố mẹ em đã sớm xem anh như đứa con trai thứ hai rồi giời ạ ".

Nhìn gương mặt anh đỏ ửng lên vì câu nói của em mà em cứ bị buồn cười nhưng sợ anh xấu hổ nên ráng kiềm lại rồi đi đến trước cửa nhà bấm chuông.

Nghe thấy tiếng chuông, bố em đang xem TV lật đật chạy ra mở cửa.

" A cục cưng của bố về. Ủa sao thằng giời này cũng ở đây ". Bố em nhìn thấy Bùi Anh Ninh cứ nấp nấp sau lưng em trông rất buồn cười nên liền cười nhếch mép trêu ghẹo.

" Xíu con kể bố sau, giờ vô nhà đi chứ con với Ninh lạnhhh ".

Một tay em đẩy bố mình vào nhà, một tay em đan lấy tay Bùi Anh Ninh lôi vào nhà còn chiếc vali thì nằm chổng chơ ngoài cửa.

" Dương về hả con, Ninh qua chơi hả ". Mẹ em đang lau tay từ trong bếp bước ra hỏi.

" Dạ, bố với mẹ vào bếp con nói nhỏ còn Ninh ngồi ở phòng khách chờ em xíu nhá ".

Anh gượng cười gật đầu rồi lủi thủi ngồi lên sofa một mình.

Một lúc sau bố em trở ra ngồi kế bên anh rồi trầm giọng nói.

" Cậu có hay mua cá về nuôi không ".

" Dạ thỉnh thoảng ". Anh khó hiểu không biết em đã nói gì mà bố em lại ra hỏi anh về cá nhưng vẫn trả lời.

" Ừ thế thì chắc cậu biết rõ khi mua cá mới về thì ta không nên thả luôn vào nước mới mà nên hòa một ít nước cũ vào để cá dần dần thích nghi với môi trường mới nhỉ ".

" Vâng ạ ".

" Con người cũng thế đấy. Khi họ đang sống trong một môi trường xưa cũ mà mình lại đẩy họ một cách bất ngờ vào một môi trường mới của những lối suy nghĩ thoáng hơn thì làm sao họ kịp thích ứng được. Cái gì cũng phải từ từ ". Giọng ông kiên định phân tích cho anh hiểu.

Nghe bố em nói, anh cũng gật gù.

Ừ nhỉ. Anh cũng quên mất đấy, ngay cả bản thân anh cũng đã có một khoảng thời gian không tin vào cảm xúc của mình dành cho em mà. Tại sao anh lại đòi hỏi mẹ anh nhanh chóng tiếp nhận em được cơ chứ.

Có lẽ mẹ anh sai vì lối suy nghĩ cũ kĩ thì anh lại cũng chẳng đúng vì không biết cách khiến mẹ mở lòng

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng bố em quàng tay qua vai anh kéo sát lại phía ông rồi tươi cười nói.

" Thôi không phải suy nghĩ nhiều, cứ ở đây vài hôm cho khuây khỏa rồi về. Giờ thì hát karaoke, con nhé ? ". Ông vừa nói vừa cầm mic đưa cho anh

Giật bẵng mình khi bố em lại gọi mình bằng con. Anh dần cảm nhận được sự ấm áp trở lại, anh nhận lấy chiếc mic từ tay ông.

Tối hôm ấy, mẹ và em phải chịu cảnh hàng xóm qua khiếu nại cũng không ít..

...

" Chịu về rồi đấy..à.. ". Giọng bà càng nói càng nhỏ dần

Nghe tiếng mở cửa, mẹ Bùi Anh Ninh hối hả chạy ra hỏi thì như chết đứng khi thấy con mình đang nắm tay người khác bước vào nhà.

Tùng Dương vốn sợ hãi từ khi còn ở trên chuyến xe về Hòn Gai nên từ lúc bước vào nhà cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên. Vì quá căng thẳng mà tay em đổ mồ hôi ướt đẫm.

Bùi Anh Ninh cảm nhận được điều ấy từ em nên tay anh đang đan lấy tay em lại càng siết chặt hơn để em cảm nhận được sự bảo vệ từ anh.

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình dõng dạc nói.

" Giới thiệu với mẹ, đây là Nguyễn Tùng Dương - người mà con yêu ".

Lời mà anh vừa nói ra thành công làm lòng bà vỡ nát và là lời nói để khiến Tùng Dương cứng rắn hơn để đối diện với thực tại bởi đối với cả hai, mọi người xung quanh có thể không ủng hộ nhưng gia đình buộc phải đồng ý thì mới có thể hạnh phúc được.

Em từ từ ngẫng mặt lên. Tim em dần cảm thấy đau nhói khi nhìn biểu cảm của trên gương mặt của mẹ anh, đó chính là biểu cảm của một người mẹ đang nhìn con mình như thế Trái Đất này sắp sụp đổ xen lẫn với đôi mắt lưng tròng nước có chút khó chịu với em.

Môi em mấp máy như muốn nói.

" D-dạ con..con chào b- ".

" Bác Phượng ơi, Ninh về rồi ạ.. ".

Một cô gái từ trong bếp đi ra kêu mẹ anh khiến cả ba giật mình hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

" Ngọc Lan ? ".

________________________________________________________
🐰: à há quên nhân vật này chưa hen.

tình hình là mai klinh đi bê cháp nên muốn tham khảo vài kiểu tóc từ anh em chứ trời này mà xõa tóc thì klinh chết nóng mất. Anh em rcm cho klinh vài kiểu nhaaaa, iu iu iu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC