8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đối với tớ, sự tử tế của một người còn hấp dẫn hơn cả nhan sắc ".

...

Nguyễn Tùng Dương khi ấy dù rất nhỏ nhắn nhưng em lại toát lên thứ ánh sáng tựa ánh dương soi sáng cuộc đời người khác.

Nói không hề ngoa, đơn giản như lần Khánh Linh buồn cần được tâm sự, em đã không ngại đường xa mà phi đến ngay trong đêm, hay những lần Đào Trang cãi nhau với bố mẹ, em cũng là bờ vai vững chắc để cô dựa vào hoặc những lần Thành Bánh xem phim rồi khóc bù lu bù loa, em cũng là người ôm đầu bất lực rút giấy ra cho bạn mình.

Em là người vô cùng yêu trẻ con, là người thích giúp đỡ người khác dù điều đó có quá khả năng của em, em vẫn cố gắng giúp. Em giúp mà không màng đến bản thân mình được lợi hay không. Đơn giản là em không nỡ nhìn người khác buồn nhưng em lại luôn để bản thân mình đau lòng.

Em tốt tính đến mức hoa gặp hoa cũng nở, người gặp người càng thương.

...

Trên con phố Hạ Long, một lớn một nhỏ ngại ngùng đi bên nhau. Bùi Anh Ninh căng thẳng đến mức tay toát mồ hôi ướt đẫm, đưa tay muốn nắm lấy tay người kia nhưng lại rụt về. Người kia thì thấy anh không có động tĩnh gì thì cũng chỉ biết cúi mặt xấu hổ, tay cứ bấu chặt vào vạt áo không ngừng.

Để như thế này cũng không được, Bùi Anh Ninh quyết định đánh bạo hỏi dò.

" Theo bạn nhỏ thì tình yêu là gì ? ".

" Tình yêu á ? Em chẳng biết nữa, em đã yêu bao giờ đâu ". Em phồng má trả lời.

" Ừ ha, nhưng em có nghĩ tình yêu là chuyện của mình nam nữ thôi không ? ".

Tùng Dương nghe xong thì không vội trả lời, cậu ngẩng lên nhìn ánh trăng rồi quay đầu về phía Anh Ninh đáp.

" Tình yêu là chuyện của cảm xúc sao lại gọi là chuyện của riếng nam nữ được ạ. Chỉ cần hai người đồng điệu về tâm hồn, tính cách và quan điểm sống thì sẽ yêu được thôi. Người ta thường bảo khi thần cupid bắn cung tên tình yêu vào ai thì thần sẽ nhắm vào trái tim họ chứ đâu có nhắm vào giới tính đâu, đúng không ". Em cười híp mắt lại rồi lon ton bước tiếp.

Dưới ngọn đèn đường hắt vào mặt em, em lại càng rạng rỡ đến lạ. Em đẹp đến nỗi Anh Ninh chỉ cần nhìn vào thôi đã biết trái tim mình rơi vào tay em mất rồi. Gọi là đẹp không chỉ vì vẻ ngoài mà còn là đẹp từ tận trong tâm hồn.

Đối với Bùi Anh Ninh, sắc đẹp là thứ thu hút anh đầu tiên nhưng để giữ chân ở lại với vẻ đẹp hình thức ấy thì phải là sự tử tế và tinh tế.

" Nào, bạn đi từ từ thôi, khéo ngã đấy ".

" Ninh Ninh, bên đường ".

Em nói rồi chỉ tay về phía đường bên kia, một xe kẹo bông đang tấp nập trẻ nhỏ.

" Em muốn ăn ". Mắt Tùng Dương long lanh nhìn vào mắt Bùi Anh Ninh.

" Thế đứng bên đây đợi anh nhá, anh qua mua cho ".

" Dạ ".

' Đm ngoan đéo chịu được '.

Bùi Anh Ninh không thể chịu nỗi sự ngoan này của Tùng Dương nữa rồi. Anh vội vã qua đường mua kẹo bông cho em bé sắp là của gã chứ để lâu người khác bắt mất. Ẻm ngoan hiền, đáng yêu như thế mà.

" ÔI CON ƠI ".

Tiếng hét thất thanh của một bà mẹ vang lên, thành công thu hút sự chú ý của đám đông và cả Bùi Anh Ninh đang trả tiền cho cây kẹo bông của mình. Anh vừa ngoảnh đầu lại thì thấy một cậu bé đang ngã ở giữa đường và ngay sau đó là một chiếc xe ôtô đang chạy tới. Tài xế đã cố phanh nhưng có lẽ là không kịp..

Bùi Anh Ninh hoảng loạn vứt cây kẹo bông sang một bên vội chạy tới.

' Chật ! không kịp mất rồi '.

Bỗng một bóng người chạy vụt ra kéo cậu bé vào trong lề đường.

" TÙNG DƯƠNG ". Anh hét lên.

Một trẻ nhỏ, một người lớn mất đà ngã vào trong. Bé nhỏ ấy thì nằm lên người Tùng Dương còn Tùng Dương thì vì bảo vệ đứa nhỏ mà ngã đập đầu vào đoạn đường chưa kịp được lát gạch.

" Ôi con ơi, sao con lao ra đường thế này ". Bà phủi người cho con mình rồi định bước đi.

" Này ". Anh túm lấy tay bà ta xiết chặt, mắt đỏ ngầu tức giận

" Bà để con bà lao ra đường, có người cứu không thèm nhìn người ta bị gì, không cảm ơn lấy một câu mà phủi đít đi luôn à ? ". Anh nghiến răng nói từng chữ

" Thì..Thì ai biết gì, là tự cậu ta chạy ra cứu, tôi..tôi đâu có nhờ ". Bà ta còn không biết trời đất gì chỉ vào Tùng Dương đang nằm dưới đất.

" BÀ..". Anh chuẩn bị solo 1-1 với cái loại người ấy thì..

" Ni..Ninh, em đau ".

Em nói xong thì cũng ngất lịm đi và hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là vẻ mặt hoảng sợ của Bùi Anh Ninh quỳ xuống đường, ôm lấy mặt em ra sức lay em tỉnh lại.

' Ni..Ninh..'.

Thấy tình hình không ổn, bà ta ôm lấy con chạy đi mất. Tránh để liên lụy đến mình.

" Gọi..Gọi xe cứu thương giúp...giúp cháu với ".

Nhìn từng giọt máu đang dần tạo thành vũng, anh lắp bắp cố nói ra từng chữ nhờ người dân giúp gọi xe cứu thương. Sau nỗi sợ năm 18 tuổi ấy thì đây là nỗi sợ thứ hai của anh.

Tò tí te

Xe cứu thương đến trong phút chốc. Tiếng còi xe ấy đánh thẳng vào nỗi sợ tâm lý của Bùi Anh Ninh, đó là tiếng xe đã ám ảnh anh từ khi tai nạn ấy xảy ra đến bây giờ.

' Anh Ninh ơi, con ơi hức hức '.

' Sao lại ra nông nỗi này con ơi '.

' Mẹ..mẹ ơi..rồi tương lai con sẽ ra sao đây mẹ ơi '.

Mặt anh tái đi, đầu óc anh trống rỗng. Dường như những âm thanh hỗn tạp xung quanh anh cũng dần biến mất, thứ anh nghe bây giờ chỉ còn là âm thanh kinh hoàng ấy.

Anh cứ đờ đẫn như thế cho đến khi có người đi đường lay anh.

" Cậu gì ơi...cậu ơi...cậu. ".

Anh mới bàng hoàng lại nhìn xung quanh, không thấy người đâu lại càng hoảng hốt.

" Cậu nhanh lên xe cấp cứu đi kìa, họ mang bạn anh lên xe rồi ".

Nghe họ nói thế, anh quên mất cả cảm ơn mà gắng gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình bước nhanh lên xe cùng Tùng Dương.

Khi lên xe, anh không biết làm gì hơn mà chỉ biết xiết lấy tay bạn nhỏ áp lên má mình mà cầu nguyện.

" Anh còn chưa kịp nói lời muốn nói với em mà Tùng Dương ".

______________________________________________________
🐰: đang trong thời kỳ mắc ra chap liên tục, anh em thông cảm. Sau đến thời kì lười là nhiều khi không thấy cái kết đâu luôn ý 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC