NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ninh Bích vừa thức dậy đã vội vã chạy sang phòng ngủ phía Nam, không thấy người đó, sự lo lắng bất an lại nổi lên.

- Cô chủ. - Lý Dũng lên tiếng gọi.

- Cha nuôi ...

- Ông chủ đang đợi cô ở phòng ăn.

Ninh Bích khẽ thở ra, cả người như được thả lỏng. Hứa Vi từ xa chạy lại mang theo một đôi dép đi trong nhà, nhìn cô bất đắc dĩ:

- Cô chủ, dép ...

Ninh Bích nhìn xuống chân nở một nụ cười trừ, có đôi lúc cô thấy mình cũng thật là ngốc nghếch.

Một ngày của cô chủ Ninh Gia vẫn trôi đi như thường lệ, nghĩa là thức dậy, tới NJ, vùi đầu vào công việc không biết trời đất gì.Thấm thoát đã tới giờ ăn trưa, vì trải qua một đêm đầy lo lắng, Ninh Bích khá mệt mỏi. Thay vì dùng bữa trưa, cô dành thời gian tới một phòng tranh mới mở gần toàn nhà NJ. Buổi sáng khi đi qua, cô đã thấy thông báo khai trương, phòng tranh nhỏ nhưng thiết kế bên ngoài rất thu hút.

Cũng đã rất lâu rồi cô không dành thời gian cho sở thích hội họa của mình. Cầm trên tay một cốc cà phê, Ninh Bích dạo bước đi trên hành lang dài. Đang là giờ nghỉ nên phòng tranh không có nhiều khách, không gian cũng vì thế mà thư thả và yên tĩnh hơn nhiều, thuận tiện cho việc thưởng tranh. Cô đặc biệt thích bức tranh ở gần cuối phòng tranh, bức tranh vẽ một bé gái được mẹ bế trên tay. Bức tranh đó đặc biệt thu hút vì sử dụng tông màu lục chủ đạo nhưng lại đặc biệt tươi sáng, nhưng điểm khiến Ninh Bích thích thú nhất là nụ cười và ánh mắt của em bé, một nụ cười hạnh phúc, một ánh mắt trong và sáng.

- Ánh mắt rất đẹp phải không?

Mải đắm chìm vào tranh, Ninh Bích không biết rằng bên cạnh mình từ lâu đã xuất hiện một người. Phải đến khi anh lên tiếng cô mới chú ý đến xung quanh. Người trước mặt cô đã gặp cách đây không lâu:

- Giám đốc Đỗ, thật là tình cờ.

- Không phải tình cờ, đây là duyên phận. - Đỗ Hoài An quay về phía cô mỉm cười.

- Câu trả lời của anh ta làm cô có chút khó xử. Cô mau chóng chuyển chủ đề.

- Phải chăng Giám đốc Đỗ cũng thích bức tranh này.- Đúng là rất thích, nhưng không hẳn là tranh. - Đang nói anh ta đang nói anh là dừng lại suy nghĩ một chút. 

- Nghe đồn Giám đốc Ninh là một cao thủ trong lĩnh vực thẩm định.

- Giám đốc Đỗ đã nói quá rồi. - Ninh Bích ít khi có cảm giác cuộc hội thoại của mình đang được người khác dẫn dắt như thế này. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi nó.

Nhưng không để cho cô kịp từ chối, Đỗ Hoài Anh nói:

- Không biết chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa và thảo luận thêm về hội họa.- Xin lỗi, tôi đã ăn rồi, hơn nữa buổi chiều tôi đã có lịch trình.

- Tôi không nghĩ vậy, tôi có thể nghe thấy tiếng của nó - Đỗ Hoài An hơi hướng tay chỉ về hướng bụng của Ninh Bích.

Cô hơi đỏ mặt che bụng, anh chàng này có phải đã hơi quá bất lịch sự không. Dù có là đối tác lớn cũng đâu thể nói chuyện với một cô gái như vậy chỉ sau hai lần gặp mặt?

- Hơn nữa, hiệu suất làm việc của NJ có vẻ quá chậm, tôi đã gửi kế hoạch hợp tác khá lâu mà chưa thấy quý công ty trả lời. Phải chăng Đỗ Gia không đáng được NJ coi trọng?

Ninh Bích hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, là người thừa kế Ninh Gia, cô luôn được dạy phải coi trọng đại cục, bỏ qua tiểu tiết.

- Tôi biết một nhà hàng gần đây khá ổn, không biết Giám đốc Đỗ nghĩ như thế nào?- Tôi rất sẵn lòng.Đỗ Hoài An quay người về phía cửa. Ninh Bích nén sự tức giận bước theo sau. Khi tới quầy lễ tân, cô thấy anh ta đang nói chuyện với nhân viên phòng tranh đồng thời chỉ về phía cô. Cô nhân viên hiểu ý, gật đầu và mỉm cười.

Nhà hàng mà Ninh Bích nhắc đến nằm ngay tầng một khu phức hợp NJ, từ phòng tranh di chuyển tới không mất nhiều thời gian.

Tới nơi, cô chọn một phòng bao nhỏ, nằm ở phía sau quầy tiếp đón. Phòng tuy nhỏ nhưng có phần cửa sổ lớn với tầm nhìn ra công viên cây xanh.

- Tôi không nghĩ tới "gần đây" của Giám đốc Ninh là ngay dưới tầng trệt NJ.

- Đầu bếp ở đây rất nổi tiếng, không gian cũng rất ổn, anh hài lòng chứ?

- Hài lòng, chỉ cần là em chọn tôi đều rất hài lòng. À phải rồi, hãy chờ tôi một chút.

Ninh Bích chưa kịp phản ứng thì Đỗ Hoài An đã ra ngoài, sự tức giận của cô với vị khách bất đắc dĩ cũng chưa kịp giảm bớt thì anh đã quay trở lại. Anh ta mang theo một đóa hoa hồng lớn đưa về phía cô.

- Tặng em.

- Tặng tôi? Tại sao?

- Vì em đẹp. - Thấy cô hơi cau mày, Đỗ Hoài An nhanh chóng bổ sung. - Tôi chỉ muốn gây ấn tượng tốt, em hãy nhận đi.

Vậy là một lần nữa, Ninh Bích lại bị anh ta kéo theo câu chuyện của mình.

Những tưởng hội họa chỉ là cái cớ để tán gái nhưng Ninh Bích thật sự bất ngờ về kiến thức hội họa và khả năng cảm tranh của Đỗ Hoài An. Những nhà phê bình chuyên nghiệp trước đây cô tiếp xúc kiến thức đúng là rất nhiều, nhưng phong cách cảm nhận tranh có phần hơi cứng nhắc. Nhưng chàng trai trước mặt thì khác, cách anh ta đưa cái nhìn của mình vào các tác phẩm cô điển làm cô rất thích thú. Cô cũng cảm thấy thoải mái khi đưa ra các ý kiến tranh luận.

Tới khi bàn luận về công việc, anh nói cho cô rằng Đỗ Gia muốn thành lập một thương hiệu trang sức kết hợp gốm cao cấp và đá quý, chính vì vậy NJ là đối tác tốt nhất trong ngành mà anh muốn hợp tác cùng.

Gợi ý này đến rất đúng lúc, cũng rất hợp với ý Ninh Bích. Ninh Gia mặc dù đã là gia tộc hàng đầu trong giới trang sức đá quý, nhưng gần hai mươi năm trước đã gặp khủng hoảng rất nghiêm trọng, triết lí kinh doanh gia đình ăn sâu vào tập đoàn ảnh hưởng đến sự phát triển, phải đến khi Ninh Bách tiếp quản, gia tộc mới dần hồi sinh. Từ khi tiếp quản vị trí người thừa kế, cô điên cuồng vào làm mới và đa dạng phong cách thiết kế, tập trung vào tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới. Ý tưởng liên kết với các gia tộc khác là Ninh Bách dạy cho cô. Khác với các trưởng bối trong gia tộc, anh cho rằng, dù cùng kinh doanh trong một lĩnh vực, mỗi gia tộc lại có một ưu thế nhất định, biết cách khai thác thì vừa thu được nguồn lợi lớn, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm.- Chúng tôi cũng đã thử gia công một vài sản phẩm, để tôi gửi cho em.

- Được.

- Vậy ... em cũng nên cho tôi phương thức liên lạc chứ?

Ninh Bích hơi nhướn mày. Đỗ Hoài An đáng lẽ ra sẽ giống những thiếu gia nhà giàu khác, sẽ khiến cho cô thấy nhàm chán. Đáng lẽ ra với những lời lẽ tán tỉnh đó cô nên tìm cách cắt đuôi anh ta tại phòng tranh. Vậy mà cô lại cứ bị anh ta dẫn vào câu chuyện của mình, điều này thật kì lạ.

- Sao, em nhận được rồi chứ? Cho tôi lời khuyên đi nào.

- Nếu anh bán bằng một phần mười giá và quay về quá khứ khoảng vài năm có lẽ sẽ thành công.

- Đây là dự án đầu tiên của tôi từ khi về nước, những lời đánh giá của em làm tôi đau lòng đó.

- Tôi chỉ nói sự thật.

Đỗ Hoài An hơi cúi đầu chống tay vào thái dương, hành động nhìn bề ngoài có chút trầm tư này thực chất lại là sự kìm nén niềm vui sướng đang nổi lên trong lòng anh. Anh đã chọn đúng rồi, cô chính là người gái anh muốn có được. Hít một hơi dài lấy lại phong độ, anh tiếp tục cuộc hội thoại:

- Chúng tôi đã dùng những nguyên liệu tốt nhất, nhưng phần gia công và thiết kế quả thật gặp rất nhiều vấn đề. Tôi muốn hướng sản phẩm tới thị trường cao cấp, chính vì vậy tôi cần NJ, đặc biệt là em.

- Giám đốc Đỗ lại quá lời rồi. Tôi cũng rất hứng thú với dự án này. Tôi sẽ làm việc với bộ phận kế hoạch đẩy nhanh việc hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net