NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiếng trước khi máy bay cất cánh, hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ từ lâu. Ninh Bích ngồi thu mình bên chiếc bàn làm việc, tay vân vê nghịch Lotus Ice.

- Cô chủ, cô chủ, Lý Dũng về rồi, đang đợi cô ở bên ngoài. - Hứa Vi vội vã chạy vào phòng thông báo.

Sự tĩnh mịch vốn có bỗng chốc bị phá vỡ, Ninh Bích lười nhác mang tâm trí quay trở lại thực tại. Khoan đã, nếu Lý Dũng về, liệu có phải người đó cũng ... Cô gái nhỏ nhanh chóng sốc lại tinh thần tiến ra bên ngoài. Có lẽ đã phải thực hiện một chuyến đi dài trong đêm nên nhìn đại quản gia có phần nhếch nhác hơi mất phong độ.

- Cô chủ.

- Ông chủ đâu? Đang ở phòng làm việc sao?

Ninh Bích đang định quay người tiến về khu nhà phía nam thì Lý Dũng tiến đến ngăn lại.

- Ông chủ chưa về. Cái này là ông chủ sai tôi gửi cho cô.

Lý Dũng đưa đến trước mặt Ninh Bích một hộp quà màu đen được bọc gói cẩn thận. Phía bên ngoài được buộc bằng dải kim tuyến vàng sang trọng.

Vậy là cuối cùng người đó cũng không trở về. Nụ cười hiếm hoi của Ninh Bích rất nhanh được thay thế bằng sự thất vọng. Cô thất thần nhìn hộp quà rất lâu. Để giải quyết tình huống khó xử hiện tại, Kim Linh tiến tới nhận hộp quà từ Lý Dũng:

- Cô chủ, tháng sau là sinh nhật của cô, chắc ông chủ đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị món quà này.

- Ừ.

Ninh Bích trả lời lấy lệ rồi quay vào, cô đóng cửa không cho ai vào theo. Dù đã rất cố gắng mạnh mẽ nhưng lúc này sự thất vọng và buồn bã đang cố gắng đánh gục cô. Ninh Bích nắm chặt Lotus Ice rồi để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Một tiếng sau, khi Kim Linh và Hứa Vi đang phân vân không biết có nên tiến vào nhắc nhở cô chủ về thời gian hay không thì cửa phòng ngủ mở ra. Ninh Bích xuất hiện với diện mạo chỉnh chu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Chị Linh, chúng ta đến sân bay sớm hơn một chút, em sẽ xử lý một vài công việc trong phòng chờ.

- Đã rõ cô chủ.

Từ lúc cô chủ bước ra đến tận khi bước vào trong xe cũng không hề quay đầu nhìn lại. Hứa Vi nhiều lần muốn bước tới níu kéo Ninh Bích ở lại thêm một chút, dù sao bọn họ cũng sẽ rất lâu sẽ không gặp nhau. Nhưng đến đứa trẻ hồn nhiên như Hứa Vi cũng cảm thấy dáng vẻ kiên cường hiện tại của cô chủ quá khác thường và đau lòng. Cô và mọi người trong điền trang không muốn vô tình xô đổ bức tường ngụy trang đó. Vì vậy cô đứng ở cửa điền trang rất lâu, kể cả khi xe của Ninh Bích đã đi khuất, Hứa Vi vẫn đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo: 'Cô chủ nhất định phải bình an trở về nhé'.

Ngồi trên xe, Ninh Bích ôm hộp quà hồi lâu, cô hy vọng rằng chí ít thì cái hộp quà kia còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương của người đó. 'Con nhất định sẽ không từ bỏ, người cứ chờ mà xem, ngày trở về con sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường đến mức người không thể đẩy con đi xa nữa."

Trước chuyến bay, Ninh Bích có cuộc họp khoảng một tiếng với phòng thiết kế. Vì thời gian quá gấp, NJ chưa tìm được vị trí Giám đốc thiết kế thay thế phù hợp, chính vì vậy Ninh Bích sẽ tạm thời kiêm nhiệm cả vị trí này. Khối lượng công việc của phòng thiết kế nói chung và Ninh Bích nhiều đến đáng sợ. Ngoài việc tạo thiết kế cho chuỗi của hàng thì số lượng thiết kế được đặt hàng riêng cũng rất nhiều. Phần lớn khách hàng đặt hàng thiết kế riêng đều là người rất kỹ tính, các thiết kế thường sẽ phải chỉnh sửa rất nhiều lần trước khi bước vào công đoạn chế tác. Bù lại, các thiết kế này lại có giá trị thương phẩm cao thường được sử dụng trong các sự kiện lớn, nhờ đó danh tiếng của NJ cũng được quảng bá rộng rãi hơn. Dù rằng mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng các khách hàng đặt hàng riêng thường là nỗi ám ảnh của các nhà thiết kế, phần lớn nhóm khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, bọn họ thường không xác định được rõ ràng nhu cầu chính vì vậy các yêu cầu thiết kế đưa ra sẽ rất khó đáp ứng, chưa kể đến rất nhiều trong số khách hàng đó hay tỏ vẻ coi thường và thiếu thiện chí lắng nghe lời khuyên của nhà thiết kế. Thế nên công việc của Giám đốc thiết kế không chỉ bảo đảm về mặt chất lượng thiết kế mà còn bao gồm cả việc quản lý và tạo cảm hứng cho các nhà thiết kế. Lần này có một đơn hàng trang sức cưới, thời gian còn chưa đến một tháng mà thiết kế vẫn chưa được khách hàng chấp thuận làm cả tổ thiết kế đứng ngồi không yên, nhà thiết kế chính thì có vể như vì quá áp lực nên các bản chỉnh sửa càng về sau càng xuống cấp.

Sau cuộc họp chung, Ninh Bích đã có một cuộc nói chuyện riêng với nhà thiết kế đó. Dù là Giám đốc thiết kế nhưng cô chưa từng nghĩ thiết kế của mình nằm cao cấp hơn với thiết kế của người khác. Với cô, thiết kế chính là vùng đất của tư duy và sáng tạo, cô trân trọng những thành quả được tạo ra từ quá trình lao động không ngừng nghỉ.

Các cuộc nói chuyện của cô với các nhà thiết kế thường như cuộc nói chuyện của những người bạn có cùng niềm đam mê. Bản thân Ninh Bích cũng là nhà thiết kế, cũng có những thời điểm mất phương hướng và bế tác về mặt ý tưởng, đặc thù của công việc sáng tạo là vậy, cô thấy hiểu nên cô không muốn gây áp lực cho nhân viên theo tư duy truyền thống.

- Cô chủ hãy ăn chút gì đi, hai mươi phút nữa đến giờ lên máy bay.

Sau khi kết thúc công việc Ninh Bích mệt mỏi xoa đầu, thấy vậy Kim Linh mang tới một chút thức ăn nhẹ và sữa nóng.

- Em biết rồi, chị hãy cứ để đó đi.

Một cơ co thắt nhẹ và chóang váng ập đến, Ninh Bích dựa vào ghế, nhìn ra khoảng trời xanh, chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Ở một nơi nào đó rất người đó đang làm gì? Tầm mắt cô gái nhỏ không biết từ lúc nào đã dừng lại ở túi quà trên bàn. Cô vươn tay mở ra, bên trong là một chiếc túi xách màu trắng, điểm nhấn là chiếc dây cài được làm bằng vàng 24K. Phụ kiện này được tạo hình hoa sen, điểm nhấn là chữ Bích được nạm kim cương chính giữa, điều đặc biết là phần nhụy hoa được cố định bằng một trục quay nhỏ, chính vì vậy khi lắc nhẹ, nhụy hoa có thể di chuyển và tạo thành những tiếng ting, ting nhỏ. Một thiết kế hết sức thú vị, mang hình tượng hoa sen cổ điển vừa trang nhã tinh tế pha trộn một chút trẻ trung như độ tuổi hai mươi của cô. Ninh Bích quay mặt sau lại, ở góc dưới cùng bên trái có một chữ kí "K" rất nhỏ. Nhìn lại mẫu túi này, đây là mẫu túi mới được ra mắt tuần trước, hiện tại còn chưa được mở bán thương mại, nhưng với sức ảnh hưởng của NJ, thì việc sở hữu một món hàng sớm thì không hề khó khăn. Nhưng món phụ kiện này, chữ kí này chẳng phải là kí hiệu đặc trưng của giám đốc sáng tạo thương hiệu đó sao? Nói đến vị giám đốc này, trong giới thiết kế vẫn luôn đồn thổi bà ấy là "một mụ già lập dị", bà ta làm tất cả mọi thứ theo cảm hứng, số lượng thiết kế mới luôn là điều không thể đoán biết trước được và đặc biệt bà ta rất ít khi nhận thiết kế riêng. Tuy nhiên vì danh tiếng và sự độc đáo, nên các sản phẩm được bà ta tạo ra luôn cháy hàng kể cả khi chưa công bố thiết kế. Mặc dù điên rồi, nhưng cũng phải công nhận, bà ấy chính là thần tượng của nhiều nhà thiết kế, trong đó có Ninh Bích. Xem ra, để có được món quà sinh nhật lần này, có người đã phải bỏ không ít công sức.

Ninh Bích tháo bông sen đó treo vào điện thoại, như vậy có thể cảm thấy người đó luôn ở bên cô. Còn chiếc túi, cô lại mang cất vào trong hộp, người đó luôn mua đồ màu trắng cho cô, vì nghĩ đó là màu sắc cô yêu thích. Nhưng thực ra, cô dùng đồ màu trắng là bởi vì màu trắng là màu người đó yêu thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net