NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Ninh Bích dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho việc khảo sát. Khu mỏ phía đông chính là nơi mà Ninh Bích vẫn luôn muốn quay trở lại. Năm ngoái gặp phải một vài sự cố khiến cô không thể khảo sát kĩ khu vực này. Mặc dù ban đầu theo học chuyên ngành khoáng vật và địa chất là để giúp đỡ Ninh Bách trong công việc, tuy nhiên sau khi tìm hiểu chuyên sâu, Ninh Bích thật sự rất yêu thích lĩnh vực này.

Cộc, cộc, cộc.

- Em yêu, đã chuẩn bị xong chưa?

Có lẽ đã quen với sự xuất hiện và thái độ bất cần của Đỗ Hoài An, nên Ninh Bích cũng không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.

- Hôm nay anh không cần đi theo, việc khảo sát dưới hầm khá nguy hiểm.

- Sao vậy được, với cương vị là chồng tương lai của em, tôi phải cùng em gánh vác khó khăn chứ.

Ninh Bích tự biết không thể tranh cãi thắng cái người trước mặt nên cô quay trở lại sắp đồ.

Vì khu mỏ đã được khai thác hơn một năm, hệ thống hầm cũng đã được đào kha khá, nên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Chính vì vậy, nếu năm ngoái cần ít nhất mười ngày để làm việc thì hiện tại theo lịch trình Ninh Bích đã sắp xếp, mọi công việc sẽ được gói gọn trong một ngày.


Thái độ của ông quản lý ngày hôm nay có phần khác thường, khác với vẻ hồ hởi ngày hôm qua, ngày hôm nay Ninh Bích có cảm giác dường như ông ta không muốn cô cô xuống mỏ, có cảm giác như ông ta đang muốn che giấu điều gì đó.

Ninh Bích nhìn Kim Linh ra hiệu. Ngày hôm qua sau khi trở về, cô đã yêu cầu Kim Linh phái người điều tra hoạt động của tay quản lý. Ngày hôm nay, theo Ninh Bích xuống mỏ là hai vệ sĩ khác, cô có phần không yêu tâm về tay quản lý này nên để Kim Linh ở lại canh chừng. Kim Linh thì dĩ nhiên là không đồng ý phương án này, việc này có rủi ro, hơn nữa lực lượng Ngọc Đường ở đây không nhiều, muốn đảm bảo an toàn cho cô chủ sẽ gặp khó khăn hơn. Nhưng cuối cùng thì ý cô chủ đã quyết thì đâu có ai cản nổi.

Trước khi xuống mỏ, Kim Linh có gặp riêng Đỗ Hoài An. Không biết vì sao Kim Linh có cảm giác anh chàng nhìn có vẻ hơi bất cần này lại là người đáng để tin tưởng gửi gắm.

- Yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy. Chị và cả chủ tịch Ninh chắc không biết được tôi yêu em ấy nhiều như thế nào đâu.

Sau hơn một giờ di chuyển, Ninh Bích và đoàn chuyên gia đã đến được nơi sâu nhất của hầm mỏ. Tại đây họ sẽ tiến hành việc lấy mẫu và làm một vài thí nghiệm.

Khu vực này chính là nơi Ninh Bích đã tìm thấy Lotus Ice, chính vì vậy cô mong chờ sẽ tìm ra thêm Lotus Ice hoặc là mỏ kim cương trữ lượng cao. Không khí dưới hầm sâu luôn thiếu oxi, với những người không quen làm việc tại những nơi như thế này thì thật sự là một sự khó khăn. Điển hình như Đỗ Hoài An, ở dưới mỏ chưa tới ba mươi phút mà mặt anh ta trắng bệch, hơi thở có phần gấp gáp. Ninh Bích tuy học về khoáng vật, nhưng lại thường nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên cũng gặp đôi chút khó khăn. Nhưng từ kinh nghiệm của các lần thực nghiệm trước, lần này Ninh Bích đã chuẩn bị nhiều thêm nước và oxi.

Tại phần mỏ này, trữ lượng tentra được tìm thấy không nhiều bằng các khu khác. Chắc hẳn vì vậy mà hầm được đào xuống không quá sâu và phần mái của hầm được kiên cố hơi sơ sài.

Dành hết cả thời gian buổi sáng, Ninh Bích không thu được kết quả gì. Các kết quả phân tích mẫu quặng không đưa tới số liệu khả quan.

- Hãy mau ăn trưa đi, mặt em bây giờ rất khó coi. - Đỗ Hoài An đưa hộp ăn trưa tới trước mặt Ninh Bích hồi lâu vẫn không thấy cô phản ứng lại.

- Số liệu thực nghiệm tại sao lại kém số liệu dự báo nhiều như vậy? Tôi cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó, hiếm như Lotus Ice tôi còn tìm được thì tại sao lại không có những khoáng vật khác?. - Ninh Bích đưa hai tay xoa thái dương, trán nhăn lại suy nghĩ. Điệu bộ này là cô nhìn người đó lâu năm rồi bắt chước theo lúc nào không hay.

Trong khi Ninh Bích và Đỗ Hoài An nói chuyện, tại một góc khác, có một tên thợ mỏ đang âm thầm quan sát họ.
Kết quả làm việc không được như mong đợi, Ninh Bích ăn trưa không hề tập trung, cô nhìn vào kết quả báo cáo, rồi lại nhìn các khu vực lấy mẫu khảo sát. Bỗng nhiên Ninh Bích đứng dậy đi ngược trở ra phía đường hầm, ngay tại ngã rẽ, cô nhìn thấy tầng địa chất ở đây có sự khác biệt về màu sắc và cách phân tầng. Phải chăng đây chính là dấu hiệu cô đang tìm kiếm. Ngay lập tức cô yêu cầu hai người thợ mỏ đào vào khu vực này thêm hai mét, như vậy sau bữa trưa cô có thể lấy mẫu để nghiên cứu.

Ăn xong bữa trưa, Ninh Bích ngay lập tức bắt tay vào lấy số liệu nghiên cứu. Trái với mong đợi, tại vị trí mới này thậm chí còn không tìm được tentra. Sau hơn ba tiếng làm việc, cả đoàn nghiên cứu ai mệt mỏi và chán nản. Ninh Bích ngồi tựa vào vách hầm, không gian tối được chiếu sáng bằng một vài ánh đèn lập lòe. Những lúc tâm trạng không tốt, cô lại nghĩ đến người đó. Giờ cô đang nhớ đến dáng vẻ khi dùng bữa của người đó. Người đó thường ăn rất ít, bộ dạng ưu tư thanh nhã, đôi lúc sẽ gắp thức ăn cho cô, đôi lúc bình lặng nhìn cô ăn đến vui vẻ. Ngay từ khi có thể nhận thức, cô đã hiểu rằng bọn họ không phải là người bình thường, không thể có cuộc sống bình thường. Cô không mong cầu có thể thay đổi số phận, cô chỉ mong số phận có thể hào phóng cho quãng thời gian bọn họ bên nhau dài hơn. Cô gái nhỏ thì thầm: "Con lại nhớ người rồi đó."

Kì thực với lượng đá quý khai thác được, mỏ khai thác này cũng đã vượt xa các mỏ khai thác trong nước. Nhưng Ninh Bích lại đặt kỳ vọng nhiều hơn, chuyến đi lần này cô muốn thật nhanh trở về và trở về thật vẻ vang. Cô muốn chứng tỏ cho tất cả mọi người trong Ninh Gia thấy rằng cô trở thành người được chọn vì cô là người xứng đáng.

- Uống nước đi.

Đỗ Hoài An mặc dù đã rất khó chịu nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cô.

- Tôi đã bảo anh không cần đi theo, điều kiện dưới này khá tệ.

- Đúng là tệ, nhưng tôi lại thấy được một phương diện mới của em, mặc dù hơi nhem nhuốc nhưng hôm nay em lại rất cuốn hút đó nha.

Ninh Bích mệt tới mức không muốn tiếp lời. Bỗng dưng xung quanh chợt truyền tới một cơn rung lắc. Phải chăng là động đất? Không thể nào, dù thời gian tương đối gấp nhưng cô vẫn nhớ kiểm tra dự báo động đất và thời tiết, tại sao lại gặp phải sự cố này.
Trong lúc Ninh Bích còn đang suy nghĩ tìm ra sai sót của mình thì một khối đất lớn đổ ập xuống hai người. Một màn đêm bao phủ, xung quanh là những tiếng hét thất thanh của mọi người.

Bụi đất khắp nơi làm cô gái nhỏ không thể mở mắt, thậm chí là không thể thở nổi, đầu cô bị đập xuống nền đất có phần hơi choáng váng. Trong cơn hoảng loạn, cô cảm thấy sức nặng trên người mình không chỉ đến từ đất đá, mà nó còn đến từ con người. Hơi ấm của người đó thức tỉnh cô, kéo cô trở lại thực tại, bọn họ gặp phải tai nạn, và bọn họ vẫn còn sống.

Đỗ Hoài An dường như đang cố chống tay nâng người lên để cho cô dễ thở hơn. Trong hoàn cảnh đó, lời nói của anh ta lại mang tới cho cô sự yên tâm:

- Đừng sợ, tôi bảo vệ em.

Thế rồi bóng tối cứ thế bao trùm lấy hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net