bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin là người đầu tiên biết tin, có chút bất ngờ lại có chút chờ mong.

“rất dễ nhìn, tóc đen dài, nhỏ con, thích mặc áo len và nói chuyện rất dễ nghe” – chí thành qua loa nói cho na jaemin biết.

cô nàng không thường xuyên nhắn tin cho em hay muốn ở bên cạnh em, và thậm chí em cảm thấy thoải mái vì điều đó.

em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai. tình yêu đối với em nó rất mờ nhạt, có cũng được, không có cũng được. điều duy nhất thay đổi khi em có bạn gái đó chính là em đột nhiên follow thêm một người, ngoại trừ na jaemin.

tường nhà na jaemin rực rỡ sắc màu. có tấm chụp ở nhà hát toàn băng ghế đỏ, toàn là ảnh chụp nụ cười đẹp như trăng trên trời.

còn cô gái của em chỉ đăng những tấm ảnh trời đêm với chất lượng thấp và những caption như ngày đông đêm đen kéo đến.

cô gái của em không thường nhắn tin cho em, khác hẳn với na jaemin. dù rằng ở cùng một ngôi nhà vẫn có thể nhắn tin bảo em lấy giúp anh ta chai nước suối, dù rằng sofa đối diện nhà bếp. hay hỏi em tối nay ăn gì, rủ em xuống phố đi dạo hay ra công viên ngắm con sông vắt ngang thành phố.

na jaemin rất biết làm rộn và gây sự chú ý.

trước đây, vào giờ chuyển tiết năm phút em hay chạy ra phía sau dãy nhà thực hành mà hút thuốc. ở đây trước kia cây cối um tùm, đầu năm em lên cuối cấp thì được dọn dẹp sạch sẽ, khảm đá xanh. nhìn ra bên kia hàng rào chính là bãi đất trống toàn cỏ đã úa vàng, xa xa là những tòa nhà cao chọc trời với ánh đèn điện lập lòe, còn có con đập vắt ngang dòng sông, chiều tà đều có người ra đó đi dạo câu cá.

cuộc đời em vô vị vì chỉ thích trốn trong phòng, nhưng từ khi na jaemin đến bên cạnh em, em nhận ra dải lụa vắt ngang thành phố ấy, đẹp vô cùng.

những lúc na jaemin đi hẹn hò với những người khác. em ngột ngạt đều đi dạo quanh con sông một mình, lê bước qua những đám cỏ úa vàng, để gió thổi qua tóc, luồn ào cái áo hoodie của mình. em cũng cảm thấy bản thân có chút cô đơn.

“ai trên đời mà chẳng cô đơn chứ?” – cô gái của em nói như thế. có lẽ em may mắn, cô gái thấp hơn em chưa bao giờ đòi hỏi hay phiền lòng, chỉ là hiểu chuyện đến lạ, chỉ muốn một phần hamburger, một ly nước, cùng nhau ngồi nhìn ánh đèn đường và dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net