hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại sao em biết em yêu na jaemin?

em cũng chỉ nhận ra nó trong một ngày bình thường mà thôi, nếu có khác biệt, thì ngày hôm đó trời lạnh hơn bình thường.

mẹ em gọi em về nhà ăn cơm. trên đường về nhà em đã cứ suy nghĩ vẩn vơ về bản thân mình cũng như những chuyện mà em từng trải qua.

em không muốn về ăn cơm. có lẽ là tâm lý chung của những đứa trẻ lớn lên rồi muốn đi xa, chẳng còn muốn đi về nhà nữa. em là người của thành phố này, sinh ra và lớn lên ở đây, phát âm của em là giọng địa phương đặc sệt, từng con đường, từng ngõ ngách em đều ít nhất một lần đi qua, nhưng em lại cảm giác được nơi đây chưa từng quen thuộc em, hơn hết, nó chưa từng thu nhận em.

em không còn nhớ ngày cuối cấp ba, em điền nguyện vọng là gì, em thậm chí còn không biết mã trường và mã ngành, là mẹ điền giúp em. trước ngày thi đại học, hai mẹ con lên chùa, cũng là mẹ viết thẻ điều ước cho em. em căn bản là không tự quyết định được bản thân đã, đang và sẽ làm gì.

em chỉ đơn thuần nghĩ, mẹ chỉ là muốn tốt cho em, mẹ sẽ không làm hại em. hơn hết, mẹ đã dành tất cả tình yêu thương và hi vọng của cả đời mẹ đặt lên em, em không thể làm mẹ thất vọng.

cho nên đã thi đại học, học khoa học máy tính. ở lễ hội chào đón tân sinh viên, em tìm dãy khoa học máy tính để ngồi, ngồi cùng rất nhiều thanh niên khác. em cũng tự hỏi, liệu họ có thật sự muốn học ngành này không?

lúc đó còn có na jaemin đứng ở phía xa xa, mặc áo len, mang đôi giày màu trắng viền tứ tung màu tím phấn, tiến lại gần em...

"mẹ thấy điểm thi môn cấu trúc dữ liệu của con rất thấp, con gặp vấn đề gì với nó à?"

chí thành nhớ đến con điểm c duy nhất trên hệ thống điểm của mình. mẹ em chỉ cần nhập mã sinh viên của em thì có thể xem điểm và thành tích học tập của em.

"hôm đó con không có tâm trạng, nên con không làm bài được" - chí thành không nhìn mẹ, em không ăn rau, từ trong đống rau mò ra mấy miếng thịt bóng lưỡng.

"con không có tâm trạng? ở tuổi của con thì gặp phải vấn đề gì chứ? con đừng bao biện cho việc con không chịu cố gắng" - mẹ em vạch rõ vấn đề - "nói, có phải là con bé học thư viện kia không? mẹ đã bảo là chia tay rồi cơ mà?"

"lúc con thi con còn chưa quen cậu ấy, mẹ đừng đổ thừa cho cậu ấy"

"vậy có phải do thằng nhóc cùng nhà của con không?" - mẹ em nheo mắt nhìn, chí thành không nói gì, chỉ là trong lòng của em dậy sóng.

mẹ em cười: "mẹ biết ngay mà"

chưa bao giờ em cảm thấy ghét nghề nghiệp của mẹ như thế, mẹ em thông minh và có chính kiến rõ ràng, luôn làm cho người khác cảm thấy bị áp đảo.

"ngày mai lập tức dọn đi, con không được phép ở cùng thằng nhóc đó nữa, mẹ vừa nhìn đã biết nó không phải loại người tốt. con còn học theo nó nhuộm tóc, có phải là con học hư từ nó hay không?"

em cắn môi không giải thích, ăn xong bữa cơm, em định ra về lại bị mẹ bắt ở lại.

mẹ em nhìn thấy bật lửa trong áo hoodie của em, liền giận dữ:

"con còn hút thuốc? con bắt đầu học hư rồi đúng không?"

"con không có, con chỉ cảm thấy có chút áp lực nên..."

"con nít như con thì áp lực cái gì chứ?"

chí thành hốc mắt có chút cay. nhìn gương mặt mẹ giận dữ, trong cổ họng của em trướng đau, còn đau hơn mỗi khi em hút phải một điếu thuốc với hàm lượng menthol cao. sống mũi em lên men, em không nghĩ em sẽ khóc, ngược lại em còn cảm thấy buồn cười.

con nít như em sẽ lại gặp phải áp lực gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net