hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không sao đâu, ngay từ khi bắt đầu, em đã không nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta là yêu đương" - cô gái của em mỉm cười. nụ cười thật đẹp mà em nghĩ rằng nếu nó có thể vĩnh viễn tồn tại thì hay biết mấy.

và đó là lần cuối mà trong tiềm thức của em, em gọi cô gái nhỏ đó là 'cô gái của em'.

cả hai vẫn làm bạn bè như cũ và em nhận ra rằng cô ấy sẽ là người bạn thân tuyệt vời nhất của em sau này.

từ cô gái của em chuyển thành bạn thân của em.

và lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau đó chính là lúc em băn khoăn không biết nên mua quà sinh nhật gì cho na jaemin.

thật ra sống cùng nhau cả một năm rồi, lần sinh nhật trước của anh ta em tặng anh ta một đôi giày custom, số lần anh ta mang nó đếm được trên đầu ngón tay. em có hỏi anh ta tại sao lại ít mang như vậy, anh ta trả lời rằng anh ta sẽ cảm thấy tiếc.

lúc đó chí thành đứng trong ban công phòng anh ta, nhìn tủ giày chất đống của anh ta, đôi giày em mua có lẽ cũng chỉ giống như những đôi giày kia thôi.

nếu có khác nhau thì đó là do em mua cho anh ta.

nhưng lần này thì khác. anh ta đã là của em.

cô bạn thân của em nói rằng hãy mua những thứ mà anh ấy thích. lúc đó chí thành khựng lại một chút, na jaemin thích gì nhỉ?

sau một hồi lúng túng thì em nhớ ra na jaemin là con sâu nghệ thuật, thích nhất là những thứ liên quan đến nghệ thuật.

quà sinh nhật na jaemin, chí thành đã chuẩn bị xong rồi. em cất nó kỹ trong tủ quần áo. vừa sang ngày sinh nhật của na jaemin, em đã hôn lên trán của na jaemin, chúc một câu sinh nhật vui vẻ. cả ngày hôm đó na jaemin giống như bừng sức sống vậy, bộ dạng na jaemin cười vẫn luôn luôn vô cùng đẹp đẽ.

nhưng mà lần đầu tiên em thấy na jaemin bị đánh. mà còn là bị đánh đến chảy máu.

chí thành nhìn đám người đứng ở trong con hẻm, toàn là dạng đao to búa lớn, có người vén cái áo màu xanh quân đội lên, lộ ra hình xăm xanh đỏ. mà chí thành không nghĩ nhiều, tiêu cự đặt trên người na jaemin nằm ở dưới đất.

chí thành cầm cây gậy sắt bên vệ đường lên, trong đống gậy chuẩn bị hàn, em cố tình chọn cây còn đóng cả đinh lên đó.

chuẩn xác mà đánh xuống. dù cho mấy người đó có to con, thì một phác chí thành thanh niên hai mươi tuổi lại còn chưa bao giờ biết sợ, thì họ cũng bị đánh đến sợ, không muốn dây dưa thêm mà chạy đi.

na jaemin lần đầu tiên nằm trên lưng em mà lại làm em không an tâm chút nào.

cảnh sát đi đến bệnh viện, na jaemin còn đang ngất xỉu, tay phải bị đánh gãy. chí thành cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu đang được y tá khử trùng của mình.

"con có phải hoá điên rồi hay không lại đi đánh nhau với côn đồ?"

"con thấy na jaemin bị người ta đánh ngất" - chí thành không nhìn mẹ em, giày cao gót của mẹ đi đi lại lại trên sàn:

"mẹ biết ngay là tại thằng nhóc đó, con cứ xem lời nói của mẹ không có cân nặng, con xem, con ở nhà cùng loại người gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net