hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quà sinh nhật của na jaemin đến hôm sau em mới có cơ hội tặng. na jaemin hình như không bao giờ chịu thiếu thốn gì cả, nhưng cái cách anh ta nhìn bộ màu vẽ, mấy hộp nến thơm có hương thảo mộc và chậu hoa màu tím em mua bên cửa hàng ven đường, như thể trong cuộc hành trình dài đằng đẵng của anh ta, đây là kho báu lớn nhất anh ta tìm được.

và anh ta hài lòng với nó đến độ sẵn sàng đem nó bỏ vào bảo tàng, đóng khung, mỗi ngày mỗi giờ nhìn ngắm.

"cái kia, anh cứ dùng màu và nến thơm đi, nếu hết rồi thì nói, em lại mua tiếp cho anh. còn chậu bông, em và anh đều đoảng, không có thời gian chăm sóc nên em mới mua mấy loại hoa dại đó. em nghe bảo sức sống của nó rất mãnh liệt..."

"anh rất thích"

chí thành loay hoay đi tới đi lui giải thích, chỉ sợ na jaemin chê đống quà đó, mặc dù em biết anh ta yêu đống quà đó đến chết đi sống lại. nghe na jaemin mỉm cười cắt lời mình, chí thành mới chịu ngồi xuống:

"anh thích là được"

em thi học kỳ, na jaemin cũng cùng em trốn trong thư viện ôn tập. chuyên ngành khác nhau, na jaemin cũng học xong mấy môn đại cương tám đời rồi nên em và anh ta hoàn toàn không thể cùng nhau học bài.

na jaemin tính tập trung khá cao, mỗi khi làm gì đó đều rất chăm chú. việc nhìn trộm em cũng như vậy.

"anh nhìn gì?" - chí thành nhìn anh ta, bộ dạng na jaemin giật mình như con mèo bị đạp trúng đuôi thế kia. thật sự làm người khác cảm giác muốn nảy sinh ra ý trêu đùa.

"anh tính hỏi bài em thôi" - na jaemin lật ra một trang, đem một cái ma trận cho chí thành xem. chí thành cũng gật đầu, giúp anh ta làm bài, nhỏ giọng hướng dẫn. mà em biết anh ta vẫn đang nhìn sống mũi của em chứ không hề nhìn vào giấy nháp.

chí thành đẩy tờ giấy cho na jaemin: "anh làm lại đi?"

na jaemin gật đầu, làm lại phương trình ban nãy, một hồi sau mới đưa cho em lại tờ giấy khác. chí thành nhìn hàng đầu tiên, vui vẻ mỉm cười nói anh ta đúng rồi, tâm trạng vui vẻ đến độ khen anh ta thông minh.

phương trình vừa rồi có mấy cách giải, chí thành dùng định lý này, mà na jaemin lại dùng định lý khác, chí thành ban nãy không dạy anh ta về cái đó.

có những chuyện không cần vạch trần, chí thành tự mình hiểu là được.

chí thành đợi na jaemin đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh xong, hỏi anh ta một tháng nghỉ này có muốn đi đâu không?

na jaemin còn chưa suy nghĩ ra sẽ đi đâu. chí thành đã nắm tay anh ta băng qua đường:

"vậy thì về nhà em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net