mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng chí thành cũng biết được lí do na jaemin nhuộm tóc, đấy là muốn đi ăn cùng bạn. na jaemin nấu cơm sẵn ở nhà, đồ ăn chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là ăn được. thay quần áo rồi đi ra ngoài.

hình như là bạn học cấp hai.

chí thành không nhớ đến cấp hai của mình, hoàn toàn không có ý thức hay hoài niệm nhiều. việc na jaemin còn chơi với bạn cấp hai đó là chuyện mà chí thành cảm thấy bình thường.

một người đẹp như na jaemin, luôn luôn được người khác yêu thích, rất giỏi nói chuyện lại còn chu đáo tận tình, thì cho dù là cách một vạn năm vẫn có thể còn tình nghĩa với nhau.

cô gái của em nhắn tin rủ em đi ăn cơm. chí thành mở điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn rồi thay quần áo.

hôm trước chí thành mới đi mua thêm quần áo mặc, vì sắp chuyển sang đông. nhìn vào trong gương thấy một nam sinh mặc áo thun trắng, áo khoác da màu đen bóng, còn có mái tóc mới nhuộm. chí thành cảm thấy bản thân lớn lên cũng không tồi.

chỉ là không đẹp bằng na jaemin. nét đẹp đến tội lỗi đó.

cô gái của em cũng khen em đẹp. chí thành chỉ gật đầu rồi cùng nhau gọi cơm. được một lát thì quay đầu lại đã nhìn qua bên kia cửa kính.

na jaemin đẹp như vậy, tại sao lại không thể nhận ra chứ?

na jaemin ngồi trong một góc, cầm một ly americano lên uống, miệng thì cười nhưng lại cúi đầu, đôi lúc nâng mắt lên nhìn mọi người xung quanh. mà đã một lát trôi qua, vẫn không ai nói chuyện với na jaemin.

thì ra thiên sứ cũng có lúc cũng không thể soi sáng thế gian.

em vẫn thường nghĩ na jaemin được tiếp đón nồng hậu, chính là trung tâm của mọi ánh nhìn. ai ai cũng sẽ yêu anh ấy.

nhưng em không nghĩ đến, na jaemin cũng sẽ cô đơn. cũng sẽ trốn trong một góc nhìn mọi người.

"người kia đẹp quá" - cô gái của em cắn ống hút nhìn. không cần hỏi chí thành cũng biết đó là ai, chỉ cần đi trên đường nghe thấy những câu khen ngợi như vậy thì chí thành đều sẽ biết đó là khen na jaemin.

"nhưng anh ấy hình đang bị ăn hiếp" - cô gái của em nói, chí thành ngẩng đầu lên hỏi:

"sao em biết?"

"nhìn là biết, anh ấy giống như bị tẩy chay, huống chi..." - cô gái của em nói - "ánh mắt anh ấy làm người khác cảm thấy chạnh lòng"

chí thành quay đầu lại lần nữa nhìn na jaemin. nhíu mày.

na jaemin mà em biết là người nói ngoan thì cũng chẳng ngoan, vì trẻ ngoan sẽ không uống rượu, đào hoa và đi bar. nhưng cũng chẳng thể nói na jaemin là đứa nhỏ hư đốn, vì na jaemin là người lương thiện nhất mà em biết. ít ra anh ấy sẽ chăm sóc em, nấu ăn ngon và có rất dịu dàng.

vậy mà anh ấy lại bị tổn thương rất nhiều lần. và trên đời lại có người nỡ làm tổn thương thiên sứ nhỏ đó

"chạnh lòng sao? anh không tin tên ngốc đó lại không được người khác yêu thích" - chí thành lắc đầu, gõ gõ lên bàn.

"sao anh lại biết?"

"chỉ là, anh ta quá tốt đẹp và dễ nhìn, sẽ không ai làm tổn thương anh ta"

bạn gái em bật cười: "nói như thể anh hiểu rõ anh ấy lắm vậy"

"anh ôm anh ta ngủ mỗi tối, giúp anh ta trải qua biết bao nhiêu lần say xỉn thất tình, tên ngốc lương thiện đó, trên đời lại có ai nỡ làm anh ta tổn thương chứ?"

"đó là do anh thích anh ấy, cho nên không có ý định làm tổn thương anh ấy, và cũng không muốn thế giới này tổn thương anh ấy"

chí thành nhìn cô gái của em: "anh không thích anh ấy"

"có, anh thích anh ấy, anh quan tâm anh ấy, anh vừa nhìn đã nhận ra anh ấy, anh thấy phần lương thiện của anh ấy" - cô gái của em nghịch ngợm cười, giống như vừa tìm ra một châu lục mới: "và anh chưa bao giờ gõ bàn như thế này cả, anh chỉ gõ bàn một lần, là lúc chúng ta xếp hàng quá lâu để mua đồ ăn, hai là bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net