sáu, như chưa từng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bản thân Jisung từng cứng đầu một mực cho rằng sẽ xóa Jaemin khỏi suy nghĩ của mình, nhưng cuối cùng, nó dường như trở thành thử thách khó nhất của Jisung.

Cậu vốn dĩ khi dùng một thứ gì và thấy hài lòng với nó, sẽ tiếp tục sử dụng không thôi. Có lẽ điều này cũng đúng trong chuyện tình cảm non nớt của cậu. Gia cảnh Jisung không đến nỗi tệ, mẹ cậu sau khi tái hôn đã chuyển nhà từ khu ổ chuột đến thành phố, lo cho cậu chăn ấm đệm êm.

Nhưng những thứ đó sẽ không bao giờ làm ấm được trái tim cậu, tâm can cậu.

Cả một cuộc đời Jisung không khóc, và sẽ mãi như vậy cho đến khi cậu chết đi.

-

Jaemin đuổi theo Jisung mãi, đến tận tầng thượng của nhà hàng. Ở đây trồng cây nhiều, đâm ra khi gió thổi có tiếng xào xạc nhè nhẹ, Jisung đứng sát gần rào cao gấp đôi cậu, tay đặt lên tấm lưới sắt rỉ sét, lạnh. Jaemin đứng ngay sau, nhìn rõ bờ vai của Jisung, trong lòng lại trào lên đau xót không rõ vì sao.

Jaemin đứng sau Jisung chưa đầy hai mét. Gió bỗng lặng, hắn nghe thấy rõ tim mình đập rất nhanh, vội vàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tóc Jisung rối, Jaemin muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại thôi, xung quanh im lìm rất lâu, vạn vật như chìm vào giấc ngủ sớm. Hắn cứ đứng yên chờ đợi người trước mặt mở lòng.

"Anh có tò mò tại sao tôi không khóc được không?"

"...Một chút." Jaemin vô thức dùng tay nắm chặt ống quần. "Nhưng tôi tin mỗi người đều có lý do của riêng mình."

"Lý do của riêng mình..." Jisung nheo mắt, nhìn vào bàn tay lạnh, trông chờ vào cảm giác cay xé ở hốc mắt.

Nhưng chờ mãi không thấy.

Cậu chờ nhiều năm lắm rồi.

"Rất khó chịu." Jisung quay người, nhìn thẳng vào mắt Jaemin, gương mặt cậu lúc này đã méo mó đến đáng thương, ánh mắt như chọc thủng trái tim Jaemin, hắn bước lại gần, nhẹ nhàng ôm Jisung.

"Tại sao tôi cáu giận với anh như vậy, đối xử không tốt với anh, thái độ với anh, anh vẫn chưa ghét bỏ tôi? Sự dịu dàng của anh, tôi chịu không nổi."

Cậu cố nói, nhưng ngắt quãng, cậu không đẩy Jaemin ra mà cứ đứng đấy. Cảm xúc dồn nén trong Jisung từ rất lâu, nhưng cậu không có cách nào giải tỏa nó, không có ai giúp đỡ cậu giải tỏa nó, và chính cậu, cũng không muốn giải tỏa. Những cảm xúc ấy đẹp đến nỗi Jisung chịu dày vò để giữ nó lại, kí ức của cả hai nhưng bằng một cách nào đó chỉ một mình cậu khắc ghi trong lòng.

Jisung không muốn mình phải đau buồn vì bị lãng quên, không muốn cùng Jaemin chạm mặt thêm một lần nào nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn đóng phim ở tòa nhà Jaemin làm việc, vẫn đi ăn cùng Jaemin, vẫn xuống hút thuốc cùng Jaemin mỗi đêm.

Jisung nói với Jaemin con người nên buông bỏ quá khứ đi, chỉ cần sống cho hiện tại mà thôi. Nhưng Jisung cứ mắc kẹt mãi trong quá khứ, tất cả những gì xây dựng Jisung của ngày hôm nay là đói khổ, đau đớn, khinh miệt, bị từ mặt, bị lãng quên. Jisung không thực hiện nó dễ dàng như cách cậu thủ thỉ bên cạnh sinh viên Na Jaemin, mà chật vật tìm cách để nước mắt mình rơi xuống rồi từ đó tâm tư của mình có thể nhẹ đi. Nhưng việc đơn giản nhất của con người là khóc, Jisung lại không thể, càng ngày càng kéo cậu sâu xuống hố đen tuyệt vọng một cách nhanh chóng hơn.

Jisung muốn xóa Jaemin khỏi tâm trí mình, vậy mà cuối cùng thùng đồ với toàn bộ đồ đạc giống y đúc Jaemin, cậu không nỡ bỏ đi mà cất nó sâu trong tủ đồ.

Trong tiềm thức của bản thân.

Ngày ấy Jisung đồng ý làm diễn viên vì cậu nghĩ rằng, nếu như xuất hiện thật nhiều trước công chúng, không chừng Jaemin có thể sẽ nhớ ra cậu.

"Tôi không biết được quá khứ tôi và em thế nào, nhưng tôi ở hiện tại thích em, muốn tìm hiểu em, an ủi em, trở thành chỗ dựa cho em. Tôi muốn nhìn thấy em cười."

Jaemin vẫn ôm Jisung, thì thầm bên tai cậu, cả người mồ hôi nhễ nhại, nóng rực. Jisung đưa tay chạm vào bờ lưng lớn, rùng mình vì người đối diện đang run rẩy, vội rời khỏi nóng bỏng.

"Để tôi xắn tay áo cho anh nhé?"

Cơn đau tràn khắp người Jaemin, ban đầu chỉ là vùng đầu, sau đó dần dần chạy dọc cả cơ thể. Hắn gượng cười, đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm của Jisung, một giây, hai giây, ba giây. Đồng tử Jisung co giật, Jaemin như sắp gục xuống đến nơi. Cậu không biết phải làm thế nào, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Người đối diện ngồi sụp xuống nền đất lạnh, kéo theo Jisung, cùng cả lo lắng hiện hữu trên gương mặt cậu.

Người Jaemin run lên từng đợt, hắn đau tới trắng bệch cả môi. Hắn ngẩng đầu nhìn Jisung, cậu cũng rất khó chịu, hắn biết. Tay Jaemin đặt sau gáy cậu, kéo cậu dựa vào vai mình. Jaemin rất nhanh, rất nhẹ nhàng, như nâng niu bình sứ dễ vỡ. Mắt Jisung mở to, cậu giãy dụa muốn thoát khỏi ấm áp, nhưng giọng nói vang lên đã khiến cậu cứng đơ người.

"Dựa vào tôi...như lúc hội xuân..."

Jisung vô lực chôn mặt mình vào hõm vai Jaemin. Mũi cậu toàn là mùi của hắn, trong lòng rất hỗn loạn, bao nhiêu ích kỷ Jisung có cơ hồ đều biến mất, chỉ còn lại hô hấp khó khăn, đến suy nghĩ cũng không thể làm được.

Jisung bị Jaemin ôm chặt cứng trong lòng, hắn khỏe hơn cậu rất nhiều, dường như cũng không có ý định buông ra.

Ấm áp.

Jisung thấy rất ấm áp.

Cậu nhắm hờ mắt nghĩ ngợi, cuối cùng vòng tay ôm lấy Jaemin, vỗ lưng hắn như đứa trẻ. Xung quanh lại im lặng, ngoại trừ gió đang hát ngân nga bên tai Jisung. Cậu cảm giác có chất lỏng ấm nóng chảy từ má Jaemin, xuống cổ, thấm vào áo quần, mằn mặn; Jaemin khóc không phát ra tiếng động nào.

"Tôi xin lỗi, Jisung...Tôi, tôi không thể nhớ được gì nữa...Đầu tôi đau quá, em ơi, anh xin lỗi, anh chưa nhớ ra được, em đợi anh được không? Anh sẽ cố mà. Anh quên em nhiều lần như vậy, sao suốt thời gian qua anh lại không thể nhớ đến em dù chỉ là một khắc thế này..."

Trái tim Jisung như bị một bàn tay bóp chặt đến nghẹt thở. Jaemin bị dòng kí ức đột ngột tràn vào não bộ làm cho bất ngờ, không thể cưỡng chế lại cảm xúc của mình.

"Tôi có thể kể, câu chuyện này tôi rất thuộc. Tôi đã kể rất nhiều, sẽ không tức giận mà kể một lần nữa đâu, nhiều lần nữa cũng được, chỉ cần anh quên, tôi sẽ sẵn sàng kể, sẵn sàng nhắc anh nhớ. Anh đau tôi cũng rất đau, chẳng phải anh nói anh không khóc sao?"

Jaemin đẩy cậu ra, dùng đôi mắt đỏ hồng nhìn cậu rất lâu.

"Nếu em không khóc được, hãy gửi hết đống cảm xúc lộn xộn lên người tôi. Từ giờ về sau, tôi sẽ khóc thay em."

"Tất cả những gì em không làm được, em không cần phải cố, em có tôi rồi, đừng bận tâm gì nữa."

Tay Jaemin đặt trên má Jisung, miết nhẹ. Môi cậu mím chặt, mi mắt hạ xuống, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả hai cứ ngồi bệt dưới đất nhìn nhau. Jaemin rơi ba giọt nước mắt rồi thôi, nhưng vành mắt hắn cứ mãi đỏ, giọng hắn khàn khàn nhưng Jisung nghe rất rõ, xưa nay đều như vậy.

Jaemin thấy đôi mắt Jisung dịu dàng gấp ngàn vạn lần. Có lẽ em không nhất thiết phải giả vờ khi nhìn thấy hắn, hoặc có lẽ, những chán ghét em dành cho hắn sớm đã rơi xuống cùng với những giọt nước mắt của Jaemin.

Người Jisung bị xốc dậy, Jaemin vuốt lại tóc, phủi quần áo cho cậu đến mức mặt mũi Jisung nhăn nhúm mới chịu dừng. Cảm thấy người đối diện đã chỉnh tề, hắn cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, rất tự nhiên nắm lấy tay Jisung kéo về phòng ăn.

"Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi." Jaemin đan mười ngón với Jisung, tay còn lại sờ sờ trên mu bàn tay. Tay Jisung to, nhưng rất lạnh, trùng hợp sau tay Jaemin rất ấm, có thể sưởi cho cậu.

Toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng có thể sưởi cho bức bối thì thôi.

"Anh nhớ được bao nhiêu?" Lông mày Jisung hơi giật, người này từ nãy đến giờ hết xưng tôi lại xưng anh, không biết đã bị làm cho bất ngờ đến nhường nào mà lại có thể bày ra được vẻ mặt bình tĩnh nửa mùa thế này.

Hai người đứng ở thang máy chờ lâu, cuối cùng đi vào không có ai, một người trông dễ gần một người trông như tảng băng trôi, hòa hợp lạ kỳ.

"Anh nhớ được đã hỏi tên em tổng cộng mười bảy lần, quên đi em hai mươi lần, bút dùng giống em, tất cả màu xám tro, vở đại cương của em màu xanh nhạt, em bây giờ vẫn đeo khăn quàng cổ màu be khi ấy, em không thích ăn mì trường thọ, cũng ghét phải giao tiếp nhiều với người khác. Hội xuân anh và em chơi trò chơi thắng ba cái móc khóa, anh đem đi cho bạn bè, riêng con gấu bông màu cam anh cất ở trên tủ, bị cháu họ lấy đi, thật lòng xin lỗi. Park Jisung, anh thích em ngay từ lúc em vô tình chạm vào anh trên giảng đường đại học, từ đó đến giờ, vẫn không yêu thêm một ai, vẫn chỉ thích mỗi em."

Gương mặt Jisung vẫn bình thản, ngoại trừ đôi mắt vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra. Jaemin híp mắt, âu yếm nhìn cậu, hắn ta thích nghi với tình huống cũng thật nhanh, không có chút ngại ngùng nào.

"Anh cảm giác vẫn còn điều gì đó, em nói xem, có lẽ anh nên chịu phạt đúng không? Em nghĩ cho anh một hình phạt đi."

Thang máy mở, Jaemin vòng tay qua eo gầy của Jisung bước ra ngoài. Cậu hơi rùng mình, lạnh lùng nhìn hắn.

"Tôi chưa hề đồng ý với anh. Anh nên đi kiểm tra đầu mình đi."

Jaemin bỏ qua vế sau, dùng tay cấu eo cậu qua lớp quần áo dày làm Jisung sởn da gà một lần nữa, nhưng không đẩy hắn ra, cũng không bài xích.

"Vậy em nghĩ sao nào."

"Thích."

Cùng lúc đó, nhân viên đi vào phòng ăn của bọn họ đổi món, vô tình làm lời nói của Jisung không còn rõ ràng. Hai gò má Jaemin đã nâng rất cao, không quan tâm đến quyển menu đang để trước mặt mình, chống cằm nhìn Jisung thỏa mãn.

"Em nói lại một lần nữa đi, anh nghe không rõ."

"Tôi muốn ăn mì trường thọ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net