" Cảm ơn huynh , Du Thái ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! La Tại Dân , ta và ngươi không ai nợ ai , ngươi chỉ đơn giản là kẻ giết ca ta , là con trai của kẻ giết mẫu thân ta , La quốc ngươi là kẻ thù của Lý gia ta . Lần cuối cùng , đừng để ta thấy ngươi , nếu không sẽ giết không tha ."
Ánh mắt nàng nhìn nam nhân đối diện , một nửa là sự hận thù , chỉ muốn giết chết hắn , nửa còn lại là sự đau thương đến tột cùng vì nàng yêu hắn , yêu đến độ trái tim rỉ máu cũng không thể buông dù hắn có là ai đi chăng nữa , dù hắn là La Tại Dân .
Hắn cười khổ , nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa dần trong cái ánh nằng tà tà của hoàng hôn . Chỉ trách sao phận hắn và nàng lại bi thương đến vậy .
Đau thương vẫn quấn lấy Lý gia , nhất là với nàng . Kể từ ngày Lý Thái Dung ra đi , thể trạng nàng ngày một tệ , Du Thái tử hay tin đã không màng chính sự mà tới thăm nàng - Thái tử phi tương lai của Du quốc này .
" Ý nhi , là ta Du Thái , muội có thể mở cửa cho ta được không ?"
Cánh cửa mở ra , trước mắt nàng là một người vừa thân quen cũng vừa xa lạ , thân quen vì nàng và Du Thái đã cùng nhau lớn lên , xa lạ vì sau này nàng sẽ là nương tử của Du Thái , nàng có đôi chút chưa thích ứng được sự đột ngột này .
"Tiểu nữ tham kiến Du Thái tử , không biết Du Thái tử đến tìm tiểu nữ có chuyện gì không?"
"Ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi , với ta muội không cần câu nệ mấy cái lễ nghi phức tạp như này đâu ."
Nói rồi Du Thái cốc nhẹ một cái vào đầu nàng , nàng chỉ biết cười trừ cho qua .
"Chỉ là muội sợ nếu huynh tốt với muội như vậy sẽ có người buộc muội tội khi quân ."
"Tới giờ muội vẫn còn khách sáo với ta như vậy sao ?"
"  Tất nhiên là muội không dám , nhưng thật sự giờ muội không muốn nói chuyện với ai , huynh biết mà ."
" Ta biết , nhưng muội nghĩ xem , Lý Thái Dung sẽ không yên lòng mà đi nếu biết tiểu muội bảo bối của hắn đau buồn đến mức kiệt quệ như thế."
Ánh mắt nàng vô hồn nhìn vào khoảng không trong vô vọng , phải một hồi sau nàng mới cất giọng nghẹn ngào mà đáp lại Du Thái .
"Nhưng người hại chết đại ca là muội , là muội gây ra cớ sự này , muội thật sự không xứng mang họ Lý ."

"Không , là La Tại Dân , muội không có lỗi , muội chỉ là đặt cược trái tim vào sai người ."
Ánh mắt của Du Thái nhìn nàng chứa chan bao nhiêu hy vọng và tình thương , chính nàng cũng cảm nhận được , nhưng trong tim nàng chỉ có hình bóng của La Tại Dân , trước sau như một .
"Du Thái , muội biết nhưng hiện tại muội không ..."
"Ý nhi , ta biết muội định nói gì , ta sẽ chờ , dù là bao lâu , ta sẽ chờ tới ngày ta quang minh chính đại cùng muội , dù sao muội cũng là Thái tử phi của Du quốc ."
" Cảm ơn huynh , vì đã đến đây ."
Nàng nở nụ cười thật rạng rỡ như ánh ban mai  luôn toả sáng nhìn Du Thái với ánh mắt cảm kích .
" Là điều ta nên làm , ta mong muội mau bình phục , đừng để Lý Thái Dung dưới chín suối phải bận tâm về muội , cũng đừng để phụ thân muội , Mẫn Hanh , Đế Nỗ và Đông Hách phải chứng kiến bảo bối của họ kiệt quệ , dù lòng đau như cắt nhưng họ cũng không thể khuyên muội được , vì muội quá bướng bỉnh , ta biết thế mà."
"Tiểu nữ cảm tạ Du Thái tử ."
"Còn xưng hô như vậy ta lập tức phạt muội ."
" Mong Thái tử tha tội cho tiểu nữ ."
" Ta phải hồi cung rồi , nhớ những lời ta nói , ta mong muội sẽ thông suốt ."
"Cảm ơn huynh !"
" Việc ta nên làm ."
Nói rồi Du Thái rời đi trước sự cung kính của thuộc hạ khắp nơi trong Lý phủ 
( Ý nhi , nếu không gặp La Tại Dân , người mà nàng toàn tâm toàn ý dành cả lòng thành có thể là ta không - Du Thái *)
"Cảm ơn huynh , Du Thái . Lý Tiêu Ý ta nợ huynh ân tình này , kiếp sau nhất định sẽ trả , vì trong tim ta chỉ có La Tại Dân ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net