Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng bảo, "ngày mai rồi sẽ tốt..." Nhưng mà, chúng ta làm gì còn ngày mai.....

.
.
.

Tích tắc.... Tích tắc....

"...."

"Anh ơi...."

"Tài...."

"...."

"Anh thật sự thích em.... Anh rất nghiêm túc..."

"...."

"Em thương anh lắm"

"..."

" Anh Dũng của em là nhất..."

"...."

"Láo thế, em đứng lại cho anh"

"...."

"Hahahaha....."

"...."

Tích tắc, tinggggg......

Nhâm Mạnh Dũng được đưa vào bệnh viện sau khi ngất xỉu vì kiệt sức. Có lẽ những suy nghĩ đã vắt kiệt hắn. Hắn không ngờ rằng hắn lại dễ dàng gục ngã như thế. Hắn chầm chậm mở mắt. Trước mắt chỉ là một bức tường trắng xoá. Hắn thấy chúng quá đỗi nhức mắt. Thậm chí hắn không muốn nhìn.

Hắn nhắm mắt lại. Hắn biết hắn đổ bệnh như thế này sẽ khiến mọi thứ rối  tung hơn. Nhưng hắn không còn sức chóng đỡ. Hắn mệt mỏi, áp lực. Hắn biết chúng là sai lầm. Thậm chí khi mọi thứ đổ vỡ, người hắn yêu hắn cũng không bảo vệ được. Lúc đó chẳng ai còn lại gì. Người ấy vốn sống nội tâm, ít nói, lại suy nghĩ nhiều. Nếu mọi thứ lỡ dỡ, cả thế giới đều quay lưng đi... Thì người ấy phải làm sao....

Mà hắn... Không thể một tay che trời...

Những áp lực vô hình cứ áp sát. Tâm trí Mạnh Dũng trở nên rối bời. Hắn điên cuồng gỡ đi mớ hỗn độn. Nhưng càng gỡ lại càng rối. Rồi khi hắn kiệt sức, hắn buông tay.

Mà hắn đâu có biết....

Người hắn yêu đã tổn thương đến vỡ vụn....

Mà....

Chính con tim hắn cũng nát tan....

Cạch...

Nhâm Mạnh Dũng như nín thở. Hắn nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Vì hắn biết người đến là cậu....

Phan Tuấn Tài nhẹ nhàng vào phòng. Sau đó thật từ tốn ngồi xuống. Như sợ hắn tỉnh giấc, cậu rón rén trông thương lắm. Nhâm Mạnh Dũng nhất thời không biết đối diện với cậu ra sao. Những ngày gần đây hắn liên tục tránh mặt cậu, hắn luôn sống trong thế giới hỗn độn của mình. Hắn yêu nhưng hắn không dám tiến đến thêm bước nào nữa... Hắn không muốn lún sâu vào sai lầm, càng không thể cùng kéo cậu xuống vũng bùn được.

Yêu... Hắn yêu thật... Nhâm Mạnh Dũng yêu bằng cả tâm can. Nhưng tình yêu của hắn bị cả thế giới này quay lưng. Lỡ một ngày hắn không bảo vệ được chúng nữa, thì chúng sẽ là vết dao cứa sâu vào lòng cả hai.

  Nhưng liệu điều hắn  làm bây giờ cũng không tốt không?

Hắn không muốn buông tay...

Nhưng có một số việc không phải muốn là được. Cũng như có một số người, không phải muốn là có thể ở bên....

Nhâm Mạnh Dũng quyết định buông bỏ hết những quá khứ của ngày xưa. Hắn cũng chấp nhận những chuyện đã khóc những ngày mưa. Hắn từng hy vọng sẽ được cùng cậu dạo quanh con phố dài. Nhưng tất cả chỉ là những mộng tưởng... Cuối cùng thì cũng chỉ còn mình hắn...

  Nhâm Mạnh Dũng  buông tay.... Buông tay để yên bình... Hắn để chuyện tình mình vụt tan theo gió. Rồi hắn khóc...Hắn đã khóc bởi những lí do đã từng làm hắn cười... Và hắn nuối tiếc...

Hắn biết....

Cậu không sai...  Tình yêu của hắn càng không sai... Tình yêu vốn có lỗi gì đâu? Chỉ là mệt mỏi rồi, đôi chân rệu rã rồi, hắn lại muốn dừng chân để tìm chốn bình yên. Hắn không muốn ai phải tổn thương trong những tháng năm sau này. Cuộc đời dài đằng đẵng, cuộc tình vốn đã không có kết quả từ đầu thì tội gì phải cố chấp đến thế. Khi mà, nó vắt kiệt con người ta đến những hơi tàn.

Lúc tình yêu như đóm lửa hồng bùng cháy, hắn nhiệt huyết và hết mình. Ngọn lửa cháy thật to, là lúc tình yêu đương mặn nồng. Có bao lời ngọt ngào, rồi ý nghĩa, sức mạnh. Nhưng cuộc đời mà, chẳng có gì mà mãi mãi cả. Ngọn lửa nào rồi cũng phải phai đi. Ngọn lửa tình yêu của hắn dần phai mờ, ánh lửa đỏ rực dần phai màu, rồi tắt lịm....

Hắn giật mình....

Nghoảnh lại chỉ còn tro tàn....

.

.
.

Nhâm Mạnh Dũng nằm bất động như thế một lúc lâu, mà Phan Tuấn Tài cũng chẳng có hành động gì. Cậu cũng im lặng như thế.... Không... Vốn dĩ Phan Tuấn Tài từ trước đến nay đã im lặng rồi... Sau lần này chắc là cậu chẳng muốn nói thêm gì nữa... Nhâm Mạnh Dũng vừa nghĩ tới là thấy lòng mình nhức nhối.

Thì ra... Yêu thương không phải lúc nào cũng trưng bày ra ánh sáng. Có những thứ chỉ có thể trong âm thầm...

"Anh ơi, anh phải  mau khoẻ lại nhé..."

Phan Tuấn Tài nhỏ giọng. Giọng cậu đặc nghẹn như sắp vỡ ra.

Nhâm Mạnh Dũng mím môi. Trái tim hắn đau quá. Hắn cảm nhận rằng người ngồi kế bên đang nức nở. Hắn cảm giác thân hình cậu đang run lên. Nhưng hắn chẳng làm được gì cả. Là hắn vô dụng....

Phan Tuấn Tài lau khoé mi mình. Cậu đưa tay vuốt tóc hắn. Rồi lại tham lam vuốt nhẹ má hắn. Cậu không nói gì cả. Chắc có lẽ chẳng biết nói gì, hoặc chăng cậu có rất nhiều thứ muốn nói nhưng chẳng có ai trả lời.

"Buồn cười anh nhỉ? Em chưa từng nghĩ những thứ này sẽ xảy đến với chúng ta..."

Phan Tuấn Tài đứng lên, cuối người. Giờ đây, khoảng cách giữa hắn và cậu thật gần. Phan Tuấn Tài chịu không nổi. Cậu hôn lên đôi môi khô rát, nứt nẻ của Nhâm Mạnh Dũng. Vừa lúc hàng mi cậu tuôn rơi giọt lệ nóng hổi. Cậu vội vã đứng thẳng người rồi lau nước mắt. Cậu có yếu đuối như thế đâu... Chỉ là cậu thấy khó chịu...

"Anh ơi... Thật sự như thế này em chịu không nổi...."

Giọng Phan Tuấn Tài nghẹn lại. Cậu kìm nén đến cùng cực. Trái tim cậu đau rát. Những giọt nước mắt của cậu như chảy ngược vào tim. Nó nóng bỏng và thiêu đốt. Cậu cắn lấy tay để ngăn bản thân nức nở.

Lúc Phan Tuấn Tài vừa rời đi, Nhâm Mạnh Dũng không kìm lòng được mà bật khóc. Nước mắt hắn cứ thế như vỡ bờ, xối xả tuôn thành dòng. Nước mắt nóng hổi phỏng vào tim hắn. Những lời cậu nói ghì chặt hắn. Nhâm Mạnh Dũng cắn đôi môi đến bật máu. Mùi máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi. Hắn đau, hắn mệt. Nhưng hắn lại càng vỡ tan khi hắn nhìn thấy Phan Tuấn Tài đau lòng. Hắn thấy người hắn yêu tổn thương đến vỡ vụn. Hắn xót xa.

Đôi lúc con người ta dù có đau đớn, thống khổ ra sao thì vẫn phải đối diện với thực tại... Với những vết thương thực chất đã rách toạt....

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net