Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau , như thường lệ Ngọc Minh sẽ xuống bếp nấu ăn nhưng vì hôm qua khóc rất nhiều , cũng như ngủ muộn nên cô đã thức trễ hơn thường ngày . Lo lắng không ai chuẩn bị buổi sáng cho hắn , cô giật mình nhanh chóng ngồi dậy định đi nấu bữa sáng , rồi lại bật cười tiếp tục nằm xuống giường . Đúng rồi , cần gì phải nấu chứ , không phải ba năm qua hắn ta cũng chưa từng ăn món cô nấu sao .
         Mặt khác Tuấn Khang hôm nay cũng thức giấc muộn hơn mọi khi , cơn đau dạ dày do uống rượu quá nhiều vào đêm qua làm anh có chút khó chịu. Từ trên phòng bước xuống , như một thói quen , hắn bất giác đưa mắt nhìn về phía phòng bếp , không thấy bóng dáng mình muốn tìm , trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác lo lắng.
        "Mời cậu chủ vào ăn sáng ạ !" , giọng nói cung kính của người giúp việc vang lên như kéo hắn ra khỏi suy nghĩ .
        "Cô ta đâu ?" giọng nói âm trầm của hắn vang lên
          Như hiểu được hắn đang hỏi ai , cô gái giúp việc cung kính trả lời :" Dạ mợ chủ hôm nay không được khỏe , vẫn còn nghĩ trên phòng ạ !"
           "Hừ , đúng là vô dụng !" . Nhận thấy Tuấn Khang không vui bỏ đi , cô giúp việc không khỏi sợ hãi bỏ chạy vào bếp . Cô là Mẫn Nhi , từ nhỏ đã được ông bà chủ - cũng chính là ba mẹ của hắn , nhận vào giúp việc . Sau này , cả hai ông bà sang nước ngoài tận hưởng tuổi già , cô được ông bà giao cho việc chăm sóc cậu chủ . Ít lâu sau khi ông Ngô giao quyền điều hành công ty cho Tuấn Khang thì hắn cưới vợ , mà người vợ này là Ngọc Minh . Trước đây , cô biết người cậu chủ yêu là Ngọc Ninh tiểu thư , nhưng cuối cùng , người hắn cưới lại là người chị Ngọc Minh. Lúc đầu, cô thật sự rất không thích người mợ chủ này , nhưng khi biết nhau đã được ba năm , cô mới hiểu rõ nỗi khổ tâm của Ngọc Minh.
         Lúc lâu sau , Ngọc Minh từ phòng bước xuống , thấy vậy Mẫn Nhi vội vàng tiến đến đỡ cô ngồi vào ghế , vừa lấy ly nước ấm đưa cho Ngọc Minh, vừa quan tâm nói :" Mợ chủ còn mệt sao không trên phòng nghỉ ngơi lại xuống đây làm gì ?"
          "Em không sao , chị đừng lo" ,  cô vừa nói , vừa cười vui vẻ vì sự quan tâm của Mẫn Nhi dành cho cô .
         Nhìn thấy nụ cười ấy của Ngọc Minh , Mẫn Nhi đau lòng không thôi , dù hiểu cho cậu chủ vì quá nhớ thương người cũ mà không chấp nhận được người mới , nhưng cô vẫn rất đau lòng cho mợ chủ của mình . "Lúc nãy , biết mợ chủ không khỏe , tôi có nấu chút cháo , để tôi lấy ra cho mợ chủ ăn."
         "Em cảm ơn chị Mẫn Nhi !" Giọng nói ngọt ngào của Ngọc Minh làm cô vui vẻ , dù sao hiện tại Ngọc Minh cũng nhỏ tuổi hơn cô , cô cũng đặc biệt xem Ngọc Minh như là em gái mà yêu thương . Nhìn cô gái nhỏ đáng yêu , xinh đẹp thế này lại ... chỉ nghĩ đến đây Mẫn Nhi đã thấy đau lòng.
         "Lúc nãy , anh Tuấn Khang có ăn sáng trước khi đi làm không ạ ? Đêm qua anh ấy hình như đã uống rất nhiều rượu. " Nói đến đây , Ngọc Minh càng lo lắng .
          Thấy cô lo lắng nhiều như vậy , Mẫn Nhi có chút khó xử trả lời :" Cậu chủ không có ăn sáng ạ ! Nhưng mợ chủ đừng quá lo lắng, tôi nghĩ cậu chủ sẽ tự biết quan tâm đến sức khỏe của mình mà !"
         Ngọc Minh nghe đến đây thì bỏ qua tô cháo đang nóng sang một bên mà nhanh chóng đứng dậy. Thế nhưng khi vừa đứng dậy , Ngọc Minh như mất đi sức lực mà ngã ra đất . Việc này khiến cho Mẫn Nhi chứng kiến bị dọa cho hết hồn, vội vàng tiến đến đỡ cô ngồi lại vào ghê , quan tâm hỏi :" Mợ chủ không sao chứ ? Có việc gì mợ có thể căn dặn xuống , ở đây không thiếu người giúp việc mà ".

          "Em không sao đâu ạ , chỉ là em phải đi nấu cơm mang đến công ty cho Tuấn Khang ạ ! Em lo anh ấy sẽ nhịn đói , như vậy bệnh dạ dày của anh ấy sẽ lại tái phát mất !" . Vừa nói , cô vừa định đứng lên một lần nữa , thế nhưng đã bị Mẫn Nhi ngăn cản .
        "Em hiện tại vẫn chưa khỏe , việc này để chị làm , hôm nay em nghĩ ngơi một ngày đi !"
         "Nhưng mà em..." Cô định nói thêm nhưng khi thấy Mẫn Nhi đã đỡ cô dậy tiến lên phòng ngủ của mình thì cũng đành im lặng nghỉ ngơi . Nở nụ cười dịu dàng cảm ơn Mẫn Nhi, còn nhờ vả Mẫn Nhi phải thay mình mang cơm đến công ty cho hắn . Nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của Mẫn Nhi, cô mới an tâm mà nghỉ ngơi .
      ***
          Sau khi làm cơm xong , Mẫn Nhi đến công ty đưa cho hắn . Khi thấy cô bước vào phòng, hắn thấy có chút lo lắng cho người nào đó ở nhà nhưng vẫn giữ thái độ, cùng giọng nói lạnh lùng mà hỏi :"Cô ta đâu ? Hôm nay biết điều mà không đến nữa sao ?"
         "Dạ thưa cậu chủ , lúc đầu mợ chủ đúng là có ý định mang cơm cho cậu nhưng vì còn chưa khỏe nên tôi đã khuyên mợ chủ ở nhà nghĩ ngơi rồi ạ ".
          "Được rồi, cô về mà chăm sóc cho cô ta đi ! Đúng là phiền phức mà !" Nói là thế , nhưng trong lòng hắn lại len lỏi chút gì đó lo lắng cho cô.
      ***
"Reng-Reng-Reng" Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ngọc Minh từ giấc ngủ thức dậy. Nhìn vào tên đã hiển thị trên màng hình điện thoại , cô khẽ mỉm cười :" Con nghe đây cha !"
       "Ngọc Minh à , mẹ con nói muốn gặp con , con sắp xếp với Tuấn Khang , hai đứa về thăm chúng ta được không ?" Giọng nói vang từ đầu dây bên kia làm cho cô thấy ấm áp lạ thường, nhưng khi nghe đến tên Tuấn Khang, cô lại âm thầm thở dài trong lòng.
         "Dạo này anh Tuấn Khang bận quá chắc sẽ không có thời gian đâu ạ !" Cô khó xử vì nói dối .
        "Cha mẹ đã lâu chưa gặp con , thật sự rất nhớ con !" Nghe được tiếng thở dài từ cha , cô càng cảm thấy có lỗi hơn . Cô đã hại cho cha mẹ mất đi một người con gái , giờ bản thân cũng không thường xuyên về thăm họ . Ngọc Ninh chắc chắn sẽ âm thầm trách cứ cô mất rồi .
        "Cha à , Tuấn Khang anh ấy bận , nhưng con thì không ! Giờ con sẽ sắp xếp, lát nữa sẽ về thăm cha mẹ ". Cô cố gắng mỉm cười vui vẻ .
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net