Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vốn dĩ trôi nhanh thật làm ta đáng bất ngờ. Tôi nhớ rằng cách đây không lâu tôi chỉ là một con búp bê sứ trốn trong căn biệt thự ngày đêm ôm lại ký ức cũ. Khi ấy tôi đã sẵn sàng cho việc mình sẽ an nhàn tồn tại cho đến khi có thể tìm cơ hội để chết đi.

Nhưng không ngờ bây giờ tôi lại chấp nhận bước ra thế giới bên ngoài, trở thành người của công chúng, được công chúng săn lùng và tôn sùng khắp nơi.

Và điều đáng để nói hơn, tôi hiện tại đã được gặp lại Jeon JungKook, còn trở thành một cấp dưới của cậu.

Những khi nhìn thấy hình dáng cậu phớt qua ở nơi đâu đó, tôi bất giác lại nhớ về nhiều thứ mà chúng ta đã từng. Ta đã từng gần gũi như thế nào, mà hiện tại đến việc được đứng trước mặt cậu cũng trở nên thật khó khăn.

Nhưng dẫu sao thì tôi vẫn đang cố gắng. Tôi sẽ cố gắng biến những thứ "đã từng" ấy quay trở lại.


------------------------------------


Dự án đã được bấm máy từ mấy ngày trước, và đến hôm nay tôi mới có lịch để đến phim trường làm việc. Nhìn trường quay rộng lớn với tấp nập người cùng đạo cụ, trong một khắc nào đó tôi lại có được một cảm giác rất thân thuộc, như thể mình đã từng biết đến cảm giác bỡ ngỡ như thế này, như thể đã từng biết đến cảm giác bồi hồi vì những thứ mình đang chứng kiến như hiện tại.

"Woa, đây là phim trường sao? Đông người thật!"

"Nhìn tuyệt đúng không? Tất cả đều là nhân viên của công ty nhà tớ đấy... Chỗ đạo diễn ở đằng kia kìa. Ngồi xem diễn viên đóng ở vị trí đó thích lắm!"

"Thế sao!"

"Ừm... MiYoon, hãy nhớ cảm giác lúc này nhé! Biết đâu sau này, người ngồi ở vị trí đạo diễn sẽ là tớ, còn cậu thì chính là một ngôi sao đang thể hiện tài năng trước ống kính đấy!"

Ánh mắt tôi mơ hồ nhìn xung quanh, như thể đang thật sự có một người nào đó đứng bên cạnh chỉ dẫn mà tôi lại nhìn về phía khu vực của đạo diễn.

-JK, cảm giác ở đây tuyệt lắm!

Tôi vô thức bật ra một lời làm cho trợ lí của đoàn phim đi bên cạnh ngạc nhiên

-Dạ? JK là ai ạ?

-À, không. Tôi chỉ bâng quơ thôi.

-Vâng.

-Chỗ của tôi ở đâu?

-À, để em đưa chị đi.

Tôi đi theo nhân viên đến khu việc chuẩn bị dành cho diễn viên. Đội ngũ ekip của G.C.F thật sự rất hùng hậu và chuyên nghiệp không chê vào đâu được, làm mọi việc đều rất nhanh gọn.

Lúc này đây tôi đang được chuyên viên trang điểm cho mình, chị ấy vừa cầm cọ đánh phấn lên mặt tôi, vừa mĩm cười buông vài câu đùa để trò chuyện

-Em có nét hiền như thế này mà lại đi đóng phản diện sao?

Tôi chỉ khẽ nở một nụ cười mĩm xã giao. Chị nhân viên tiếp tục nói

-Mặc dù ở buổi họp báo, có vẻ như mọi người đều nghi ngờ khả năng của em. Nhưng vì lời của Jeon Tổng mà thật sự lại khiến cho mọi người rất mong chờ. Chắc là em đang căng thẳng lắm hả?

-Cũng không hẳn đâu chị ạ.

-Chà, chị tò mò em sẽ thể hiện như thế nào lắm đấy. Phản diện mà mặt hiền thế này chắc sẽ bị nữ chính ức hiếp mất thôi. Chị sẽ make up cho em thật sắc xảo lên mới được.

Tôi ngồi im, nhưng cũng khá là thấy buồn cười trong lòng với câu nói của chị. Bị nữ chính ức hiếp sao? Không đâu, tôi chắc chắn sẽ hành cô ta từ trong phim cho đến ngoài đời thật.

Sau một lúc đạo diễn phát loa kêu gọi mọi người tập trung và bắt đầu phân cảnh quay. Hôm nay chính là cảnh đầu tiên tôi thể hiện trước mắt tất cả mọi người, và cũng là phân cảnh đầu tiên tôi chạm mặt với Hwang Ami.

Thật sự thì nó không hề khiến tôi cảm thấy căng thẳng tí nào, ngược lại còn khiến tôi có chút phấn khích trong lòng.

Với bối cảnh hai kẻ đối đầu lại gặp nhau lần nữa. Tôi chợt nhận ra phân cảnh này chẳng khác gì giữa tình thế của tôi và cô ở hiện tại cả. Đúng là ông trời đang tạo cơ hội cho tôi, lợi dụng kịch bản phim ảnh này để giúp tôi có thể giải bày.

Tôi đứng ở vị trí chuẩn bị, khẽ liếc mắt lạnh nhìn sang Ami. Vẻ mặt cô ta có chút căng thẳng, cô hít thở sâu liên tục như thể lần đầu được đứng trước máy quay vậy. Chẳng lẽ là căng thẳng vì phải diễn chung màn ảnh với tôi sao?

Dù là quá khứ hay hiện tại, Hwang Ami, sàn diễn là nơi tôi vẫn luôn nổi trội hơn cô.

Mọi thứ bắt đầu vào vị trí, đạo diễn ngồi phía trong hô to

-Diễn!


Ami và tôi đi từ hai phía ngược nhau, và rồi chạm mặt nhau ở vị trí đã được định sẵn trước máy quay.

Ánh mắt giao nhau giữa cả hai đến phút này dường như ở cả hai đều đã bộc lộ ra hết cả. Căm phẫn, uất hận, đố kị, ganh ghét...Những điều đó đều gói gọn trong đôi mắt lãnh đạm của tôi khi nhìn thấy gương mặt tỏ ra hiền lành của Hwang Ami.

Sao ở ngoài đời hay là khi lên phim ảnh, gương mặt của cô ta vẫn ngây thơ một cách giả tạo như thế nhỉ?

Trong lòng tôi lại thầm khinh bỉ. Đúng là Hwang Ami chỉ có thể là một diễn viên giỏi trong mắt Jeon JungKook thôi. Còn trong mắt tôi, cô ta thật sự là một diễn viên vô cùng tệ hại. Tệ hại đến mức làm tôi luôn phải muốn buồn nôn.

Để xem trước ống kính này, cô có thể diễn tròn vai nữ chính đáng thương của mình đến mức nào.

-Loại đàn bà thấp kém! Còn không biết nhục nhã mà rời khỏi anh ấy sao?

Giọng tôi đầy vẻ xem thường và đay nghiến, cùng với ánh mắt căm ghét đọc theo đúng lời thoại. Nhưng đó cũng là thứ mà tôi muốn nói với Ami trong đời thật. Hãy rời xa Jeon JungKoook đi!

-Không, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy đâu! Tình yêu giữa chúng tôi là thật, người rời xa ở đây mới chính là cô! Anh ấy vốn dĩ không yêu cô, tại sao cô lại cứ mãi bám víu lấy anh ấy vậy?!

-....

-Làm kẻ thứ ba, cô thích thú với việc đó lắm à?

Ami diễn với vẻ của một cô gái nhân từ yếu đuối nhưng cố kiên quyết giữ lấy tình yêu của mình. Trong ánh mắt cô như có tia lửa kiên quyết mãnh liệt, cô chống đối lại kẻ phá rối tình yêu của mình.

Chỉ là lời thoại sau, nó đâu có trong kịch bản.

Một sự khởi nguồn khiêu khích đến từ Hwang Ami làm khóe môi tôi không khỏi giật nảy. Đúng rồi, Ami cô phải như thế. Bản chất muốn chọc kháy người khác tức điên lên của cô mới chính là thứ thuận lợi để tôi bộc phát khả năng của mình đây.

Trong lòng tôi âm ỉ tức giận, ánh mắt như trừng lên tia gì đó nguy hiểm. Tôi khẽ cười khẩy, lại nghiến răng gằng ra từng chữ

-Kẻ thứ ba?...Phì! Ai mới là người đến sau nhỉ? Ai mới là kẻ không biết thân biết phận, ai mới là người giả đò để bám víu anh ấy nhỉ?

-....

-Chà! Còn không phải cô sao!

Nhìn gương mặt có chút khựng lại của cô, tôi lại không thể kiềm nén được nụ cười hả dạ đầy tinh ranh của mình. Càng được nước, tôi lại càng muốn lấn tới

-Cô hiểu được anh ấy bao nhiêu? Có bằng tôi không?...Anh ấy có bao giờ kể cho cô nghe những bí mật của anh ấy chưa?...Hừm...Để tôi nói cho cô một bí mật nhé!

-....

-Anh ấy đã ngủ với tôi đấy!...Haha...

-Cô nói láo!

Hwang Ami ánh mắt có chút lay động, tưởng chừng như cũng sắp vỡ òa vì sự thật đến nơi. Tay chân đã muốn run đến mức lẩy bẩy mà phải lui từng bước.

Diễn cũng đạt lắm! Dù biết mọi thứ chỉ đang là diễn, nhưng thật lòng nghĩ đến cảnh rồi một ngày cô cũng sẽ cứng họng mà run rẩy như thế. Tôi thật sự không thể nào ngăn được sự phấn khích trong lòng mình.

Hwang Ami bỗng dưng lại thay đổi thái độ, trong ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết và mạnh mẽ đến lạ thường. Cô cố bình ổn tinh thần mình lại, dùng từng lời cứng cỏi để cho tôi thấy được cô muốn bảo vệ tình yêu của mình như thế nào

-Những lời của cô...như là rác rưởi vậy!

-....

-Đừng mong tôi sẽ gục gã trước những lời không biết xấu hổ của cô! Tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy!...Tôi sẽ không bao giờ để cô có cơ hội chia rẽ chúng tôi đâu!

Lời nói đó cùng ánh mắt đó, làm tôi có chút sững sờ. Mạnh mẽ đến thế sao? Kiên quyết đến vậy à? Bỗng chốc lại khiến cho bụng dạ tôi sôi sục điều gì đó. Rất khó chịu!

Bàn tay của tôi bỗng chốc siết chặt đến tím tái. Đôi mắt trừng trừng đầy tia căm phẫn đối chiếu với đôi mắt đầy sự kiên cường.

Hwang Ami, đây có đúng là lời cô muốn dành cho tôi không? Cô mất bao lâu để chia rẽ tôi và Jeon JungKook, vậy mà tôi lại không được phép chia rẽ hai người được sao?

Có những điều đã từng là của tôi, nhưng chỉ vì cô mà tan biến hết, chỉ vì cô mà tôi mất đi tất cả, ngày qua ngày đều sống trong nỗi nhớ của quá khứ và rồi lại ngập tràn căm phẫn dành cho hiện tại.

Tôi đã sống trong nỗi mất mát nhiều năm như thế, vậy mà tôi lại không được phép giành lại những thứ đáng lẽ ra đã là thuộc về tôi sao?

Cảm xúc giữa cả hai chúng tôi, người ngoài nhìn vào đều trầm trồ khen ngợi vì nghĩ chúng tôi đang nhập tâm vào mạch phim và hợp tác rất tốt. Nhưng thực chất thì ở đây lại đang diễn ra một cuộc chiến đời thực gay gắt, chúng tôi lợi dụng hoàn cảnh và lời thoại để bày tỏ sự đả kích lên đối phương.

Hwang Ami tiến lên một bước như giành lấy một sự thắng thế, cố đàn áp và dằn mặt tôi. Cô hạ một tông giọng thật trầm để tăng thêm phần uy lực của mình

-Hãy nghe cho thật rõ!...Anh ấy chỉ yêu tôi! Từ trước, và đến bây giờ vẫn như thế!

-....

-Anh ấy sẽ không bao giờ là của cô!

Cơn tức nghẹn lại quặn thắt trái tim tôi đến mức muốn nổ tung. Ami, ai cho cô cái quyền đó...


*CHÁT!!!*


Một âm thanh bất ngờ vang vọng lớn đến mức chói tai gai người. Cả trường quay đều bất giác rơi vào sững sờ tột độ vì một sự việc mà chẳng ai dám ngờ tới. Dẫu là ngạc nhiên và hoảng hốt đến như thế nhưng chẳng một ai dám lên tiếng cắt ngang điều gì đang diễn ra ở đây.

Có một Hwang Ami đang mở bừng mắt đầy thất thần trước ống kính. Một tay run rẩy đưa lên ôm một bên má đỏ ửng trông đến xót xa. Khuôn miệng trở nên cứng đờ chẳng thể bật ra rõ một lời nào cả

-C...cô...

Mọi thứ diễn ra ngay lúc này đều ngoài kịch bản. Một cú tát bất ngờ được tôi giáng xuống gương mặt của Hwang Ami làm cả trường quay đều rơi vào khoảng sốc. Và người chịu đả kích tinh thần nặng nề nhất lại chính là Ami lúc này. Giọt nước ngay khóe mắt cô đã rơi ra ngay trước mắt mọi người.

Máy quay cứ thế vẫn tiếp tục thu lại tất cả diễn biến từ nãy đến giờ, chẳng hề có hiệu lệnh ngưng lại nào của đạo diễn. Màn kịch vẫn cứ thế được thuận lợi tiếp diễn. Và bây giờ chính là lượt thể hiện xuất thần của tôi.

Tôi tiến bước đến đàn áp Ami. Bản thân bây giờ hoàn toàn toát ra một vẻ cao ngạo và sắc xảo tàn ác như chính vai diễn của tôi. Với đôi mắt đầy ngang tàn nguy hiểm, tôi nhìn vào vẻ mặt thất thần sợ hãi của Hwang Ami mà bật ra từng lời thật chậm rãi

-Đây mới chỉ là mở đầu thôi! Rồi tôi sẽ khiến cô trở nên thống khổ nếu cô cứ mãi cứng đầu như thế!

-...hức...

-Để xem ai mới là người chiến thắng nào!

Tôi khẽ nở một nụ cười hiểm ác, rồi cứ thế lạnh lùng cất bước đi. Để lại một Hwang Ami bần thần với khung cảnh trống trãi đến mức thảm hại.





"OK! CẮT!"

Tiếng đạo diễn hô to. Lúc này cả trường quay bỗng dưng đều vỗ tay tung hô khen ngợi không ngớt về màn diễn đầy gây cấn bức phá này. Đạo diễn thật sự rất hài lòng, lại vui vẻ đi đến gần nơi của tôi và Ami

-Tuyệt thật đấy! Tôi thật sự không ngờ cả hai người lại diễn với nhau ăn ý như thế! Chà! Làm thế nào để diễn tả hết cảm xúc lúc này đây?

Đạo diễn quay sang tôi, buông lời táng thưởng không ngừng

-Cô Jung, cô thật sự làm tôi bất ngờ lắm đấy! Tôi không ngờ cô lại có thể diễn tốt đến mức như vậy. Cả cái cú tát bất ngờ của cô nữa. Đột phá lắm! Đúng là phải luôn tin tưởng Jeon Tổng!

-Vâng, cảm ơn đạo diễn ạ!

Tôi nghe ông ta hết lời khen ngợi và nhắc đến Jeon JungKook, bản thân không thể giấu được một nụ cười đầy hài lòng.

Khẽ liếc mắt sang Ami, cô vẫn chưa thoát khỏi cái vẻ bàng hoàng ấy. Trông thì lại cứ tưởng cô vẫn còn đnag nhập tâm vào vai diễn ấy chứ.

Tôi hắn giọng khẽ tiến lại gần, vẻ mặt như vô tội, giọng cuống quýt như thể đang rất áy náy

-Tiền bối không sao chứ? Tôi...tôi xin lỗi! Khi nãy là do tôi nhập tâm quá. Cái tát ấy...Chắc làm tiền bối đau lắm!

Tôi cố tình nói lớn để mọi người xung quanh để ý đến. Vẻ mặt tôi bẽn lẽn như một cô gái đầy mỏng manh vô tội, tôi khẽ cắn môi nhìn vào vệt đỏ bên má Ami, tay run rẩy đưa lên như muốn chạm vào gương mặt cô.

Nhưng rồi Hwang Ami bỗng dưng phản ứng, phút chốc lại hất tay tôi ra thật mạnh làm tôi vờ như muốn ngã. Cô trừng mắt, lại còn gằng giọng đầy phẫn uất

-Tránh ra! Đừng chạm vào!

Hành động thô lỗ của Ami đều được toàn bộ ekip thu lại hết. Hiện giờ tôi chỉ như một kẻ yếu đuối bị tổn thương chứ không phải là cô. Ánh mắt tôi bắt đầu có chút bi thương, còn thêm cả hiệu ứng giọt nước lắng đọng ngay khóe mắt, tưởng chừng như tôi đang sợ hãi, áy náy đến phát khóc đến nơi. Giọng tôi run rẩy

-Tiền...tiền bối...tôi...tôi xin lỗi mà!

Mọi người thấy cảnh tượng đó, họ bắt đầu cảm thấy chướng mắt bởi sự cọc cằng của Ami, cho rằng cô đang là một kẻ hẹp hòi, một tiền bối ra vẻ gắt gỏng dạy dỗ hậu bối.

Một chị staff đi đến phía sau vịnh lấy vai tôi, cau mày nhìn Ami lên tiếng

-Em hành động như vậy có phải quá đáng không? Dù sao Jung MiYoon đã lên tiếng xin lỗi, tại sao em lại tức giận quát nạt như thế chứ?

Tôi quay sang chị staff nhẹ giọng, làm vẻ vô cùng bứt rứt buồn rầu

-Chị, chị đừng nói tiền bối như vậy. Tất cả là tại em ạ. Tiền bối có vẻ đang rất đau đấy ạ. Mọi người hãy chăm sóc cho tiền bối Hwang giúp em.

-Cậu đang diễn với ai vậy?

Ami phút chốc không chịu nỗi mà tức giận lên tiếng.

-Cậu nói gì vậy? Diễn? Tại sao tôi phải diễn chứ? Ở đây đâu có máy quay. Tôi thấy áy náy có lỗi với cậu là thật đấy!

Tôi làm như vẻ uất ức khi bị người khác hiểu lầm ý mình. Trông thật đến mức bản thân tôi cũng muốn tự vỗ tay cảm thán cho khả năng thiên bẩm của mình. Tôi đã thành công trong việc biến mình thành một kẻ vô tội. Cả trường quay giờ đây đều đang hướng một ánh nhìn không mấy tốt đẹp dành cho Ami.

Chị staff khó chịu

-Ami, cô có phải nhỏ nhen quá không? Người ta đã lên tiếng xin lỗi rồi, cô không chấp nhận lại còn bảo người ta diễn. Cô đúng thật là hết nói nổi!

Gay gắt với Ami xong, chị lại quay sang nhẹ nhàng với tôi

-Theo chị, chị đưa em đi nghỉ ngơi, không cần phải áy náy nữa đâu. Vì người ta không muốn chấp nhận lời xin lỗi của em.

-Nhưng vết thương của tiền bối...

-Có trợ lí của công ty cô ta lo rồi. Đi thôi, ekip của G.C.F sẽ lo cho em.

Chị staff đưa tôi đi nhanh. Lướt qua Ami, tôi thấy rõ vẻ mặt căm tức không nói thành lời của cô. Cả hai chạm phải ánh mắt nhau, trong phút chốc môi tôi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích khiến Ami lại càng thêm lửa giận.

Trong lòng tôi đang hân hoan đắc thắng, rất muốn ăn mừng một trận. Thật hả dạ! Cảm giác thật là tuyệt biết bao khi mà nhìn thấy vẻ tức giận đó của cô!

Chà! Giờ tôi đã hiểu tại sao Hwang Ami lại luôn thích làm kẻ yếu đuối như thế rồi. Được mọi người thương cảm và tin tưởng mình thật đúng là một lợi thế. Dù thế nào đi nữa thì người được bảo vệ cũng đều sẽ là mình.

Cô đã diễn một bộ vẻ như thế trước mặt Jeon JungKook bao lâu nay. Cô thật đúng là một kẻ mưu mô!

Đã bảo rồi mà, cô chỉ là diễn viên giỏi trong mắt mỗi Jeon JungKook thôi. Còn thế giới bên ngoài lúc này, tôi mới chính là chủ của màn ảnh.

Giờ đây Hwang Ami sẽ mang một hình tượng xấu trong mắt mọi người, chẳng ai tin cô, chẳng ai mến cô cả. Rồi tôi sẽ cho cô hiểu cái cảm giác suy sụp khi không còn một ai tin tưởng. Hiểu cái cảm giác mà 6 năm trước cô biến tôi thành một kẻ phản diện trong mắt Jeon JungKook.

Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net