Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày sa lầy đó đến hiện tại cũng đã một tháng hơn trôi qua, bầu không khí trong căn nhà tôi đang sống cùng Kang Hyun Soo vẫn đầm đầm cơn nặng nề mà không ai có thể nói. Sau đêm hôm đó, Hyun Soo cũng không nhắc đến một lần nào nữa. Tôi cũng đã thầm thở phào trong lòng vì anh đã không tìm đến Jeon JungKook mà làm vỡ lỡ mọi chuyện.

Sẽ thật tệ nếu như JungKook biết rằng tôi và cậu đã ăn nằm với nhau. Với một kẻ kỷ cương như Jeon JungKook thì hẳn cậu cũng sẽ không thể chấp nhận nổi thân thể nhơ nhớp của chính mình, lại còn đê tiện đến mức làm ra loại chuyện đó với bạn thân.

Giữa tôi và Jeon JungKook cũng không liên lạc gì đến nhau, dù sao dự án của G.C.F đã hủy rồi, tôi còn công việc gì khác mà có thể đi đi lại lại tìm đến cậu chứ. Tôi cũng chẳng cần biết tình hình giữa cậu và Hwang Ami như thế nào nữa, hẳn là vẫn còn chật vật không ít. Sự nghiệp Hwang Ami dở lở, thanh danh cũng bại liệt, mất hút cũng đã hơn một tháng trời, tôi cũng đã nghe đến tin cô ta bị công ty chủ quản ruồng bỏ.

Công danh sự nghiệp hoang tàn, tình duyên giữa người yêu chức lớn cũng đi đến nước nguội lạnh. Tôi còn gì có thể hả hê hơn khi thấy Ami như thế. 

Tôi bây giờ chỉ thong thả ngồi chờ cho đến khi Jeon JungKook và Hwang Ami hoàn toàn tách rời, cho đến khi đó tôi có thể bình thản bên cạnh cậu, đem lại bao khoảnh khắc bình yên trước kia trở về.

Nguyện vọng của tôi, hẳn là sắp đạt được rồi.



Nhưng mà dường như, mọi chuyện có lúc lại ngoài dự tính xảy đến...


Khi không còn việc làm nữa, tôi vẫn luôn phải ở lì trong nhà, và chịu sự giám sát của Kang Hyun Soo như những năm trước đây. Lại như quay về khoảng thời gian sống như một con búp bê sứ như trước, tôi không thể làm bất cứ việc gì trái với ý anh nữa.

Sau ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra Kang HyunSoo hoàn toàn là có thể bày ra bộ dáng đáng sợ đến như thế với tôi. Dù may mắn anh đã không làm điều gì tồi tệ hơn, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô hình dành cho anh.

Nhưng dẫu sao thì mọi thứ cũng chỉ diễn ra vào ngày hôm đó, đến hiện tại thì trước mắt tôi vẫn luôn được nhìn thấy một Kang HyunSoo điềm đạm, ân cần. Anh ấy bảo tôi điên, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ mặc tôi.

Bữa ăn được bày biện ra đầy đủ trên bàn, tôi ngồi cùng anh dùng bữa trên một cái bàn thật dài và lớn. Cả một không gian rộng, lại chỉ có hai người, không một ai mở lời rôm rả hơn, không khí yên ắng trầm lặng vẫn luôn bao lấy ngôi nhà to lớn này như vậy.

Tôi nặng nề động đũa, gấp được vài miếng ăn đưa lên miệng, nhai được vài cái bỗng chốc tôi cảm thấy bụng dạ mình có chút khó chịu, đầu óc cũng tự dưng trở nên choáng váng không ngừng.

Tôi vội vàng buông chén cơm và đũa trên tay xuống, không nói không rằng lại bụm miệng không kịp chạy ào đến bồn rửa mà bắt đầu nôn tháo. 

Nhìn biểu hiện của tôi, Kang Hyun Soo cũng nhất thời phát hoảng. Anh nhanh đi đến cạnh, lo lắng vuốt lưng tôi, trong đầu đã bắt đầu dấy lên một lối suy nghĩ khiến anh vô cùng bất an.

Đợi đến khi tôi đã hoàn toàn trút ra được hết mọi thứ, tôi như lã người mà chỉ có thể dựa toàn bộ thân thể vào thành bồn làm điểm tựa, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng vì trận nôn thì Kang HyunSoo chần chừ lên tiếng

-MiYoon...em, nghén sao?

Một câu hỏi đều khiến cho cả hai người không hẹn mà cùng sững sờ. Tôi hoang mang nhìn anh, trong lòng bỗng dưng có gì đó run rẩy không thể đáp lời.

Lẽ nào là nghén thật? Lẽ nào chỉ một lần mà lại dính? Tôi vốn còn không để ý đến chuyện này, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ mong chờ nó.

Kang Hyun Soo không hề mong muốn chuyện này xảy đến. Nhìn vào gương mặt thất thần của tôi, anh đắng đo, dẫu là biết như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng anh rốt cuộc là không muốn tôi một mình ôm lấy mọi thứ như vậy, Hyun Soo giằng lấy cổ tay tôi mà trầm giọng

-Nếu là thật, hãy bỏ nó đi!

Một lời thốt ra làm sao mà có thể bình ổn đến như vậy. Tôi có bị đánh chết cũng không có ngày nghĩ rằng Kang Hyun Soo sẽ đứng trước mặt tôi mà nói ra lời đó. Đó có thể được xem là lời khuyên sao?

Tôi trừng mắt lên nhìn anh, đôi mắt vừa mang vẻ bàng hoàng vừa mang cả sự tức giận, tôi đẩy anh ra, khó khăn gằng lên

-Anh nói thế mà được!

-Jeon JungKook còn không biết cậu ta đã lên giường với em, em thử nghĩ xem nếu đứa trẻ đó xuất hiện thì cậu ta chấp nhận sao?

Hyun Soo quát lên trước mặt tôi, mọi thứ còn tưởng chừng anh mới là người khổ tâm hơn cả nếu như đứa trẻ xuất hiện. Tôi thất thần trân mắt nhìn anh một lúc, gian phòng bỗng dưng lại rơi vào khoảng lặng nặng nề không thể tả.

Không ai mong chờ nếu đứa trẻ này xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là phải bắt buộc tôi bỏ nó đi. Tôi dù sao cũng đã mang thai, còn là giọt máu của Jeon JungKook, bảo tôi bỏ, tôi càng không thể bỏ.

Tôi ức nghẹn đến run rẩy người. Kang Hyun Soo lúc này trong mắt đã như nổi lên cả đường gân đỏ, lại không nói không rằng, chỉ nhìn tôi một cái rồi lập tức quay người bỏ đi khỏi nhà. Tôi không biết là anh đi đâu, nhưng nhìn bộ dáng đó chỉ khiến tôi nghĩ đến cảnh Kang HyunSoo thật sự sẽ đi giết người.

Hẳn là người anh muốn giết nhất ngay lúc này chính là Jeon JungKook.


Một mình ngồi lại trong gian phòng, bàn tay vô thức run rẩy đặt lên bụng phẳng, giọt nước mắt bàng hoàng lặng lẽ rơi xuống, tôi cũng không hiểu là mình có nên vui mừng vì nó không, chỉ là tôi đến cười cũng không dám cười.

Đứa trẻ này có đến thật hay không, phải đến bệnh viện mới biết. Nếu thật sự là một đứa trẻ, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào với Jeon JungKook. Chưa bao giờ bước chân tôi lại nhanh chóng chạm đến vạch đích như thế, nhanh đến mức khiến tôi không kịp đỡ.


------------------


Jeon JungKook một tháng qua vẫn không thay đổi, vẫn vùi đầu điên cuồng vào đống công văn chồng chất. Bộ dáng đúng là có chút hao gầy thiếu sức sống hơn. Đã là cuộc sống sau 1 tháng không có người con gái mình thương yêu bên cạnh. JungKook dường như không chỉ tiều tụy từ bộ dáng, mà đến cả tinh thần cũng đã hao hụt đi nhiều phần.

Một cuốc điện thoại gọi đến số máy riêng tư của anh, Jeon JungKook thoáng cau mày khó hiểu vì đó là số của chủ tịch KY - Kang Huyn Soo. Người con trai đó có địa vị lớn như thế nào JungKook cũng đủ hiểu, mà để anh ta tự động gọi đến số máy của anh hẳn cũng không còn là việc tầm thường. Jeon JungKook nhanh chóng bắt máy

-Jeon JungKook đây. Chủ tịch Kang, anh có việc gì sao?

"Cậu có thể dành chút thời gian gặp tôi được chứ?"

Giọng điệu nghiêm trọng của HyunSoo bên đầu dây làm JungKook một phen cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh chau mày hoài nghi

-Việc quan trọng lắm à?

"Đúng vậy, vì tôi không tiện nói qua điện thoại, nên phiền cậu hãy đến gặp tôi. Cứ ra bờ sông Hàn là được. Tôi sẽ chờ."

Nói một lượt, Kang Hyun Soo liền cúp ngang máy.

Jeon JungKook nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi, bản thân không khỏi khó hiểu. Kang HyunSoo sẽ không bao giờ chủ động gọi anh đến một cuộc hẹn đột xuất như thế. Với điểm hẹn đó, lại càng chắc chắn rằng điều HyunSoo muốn nói không phải là chuyện công việc.

Nghĩ đến bỗng dưng JungKook lại thấy bồn chồn bất an đến lạ. Anh sắp xếp lại công việc của mình xong cả rồi cũng rời khỏi công ty đi đến điểm hẹn.



Gió chiều thoang thoảng thổi từ ngoài sông vào bờ, một dáng người lẳng lặng đứng nhìn mặt nước bình bình gợn sóng, nhưng trong lòng lại như đang cố kiềm nén một trận gió cuồng phong âm ỉ. Tiếng động cơ ồ ồ của xe vọng đến từ phía sau, rồi sau đó cũng tắt hẳn, Jeon JungKook bình ổn bước xuống xe, nhìn thấy bóng lưng u uất của Kang Huyn Soo mà chậm rãi tiến tới

-Chủ tịch Kang.

Jeon JungKook vừa cất tiếng, Kang Hyun Soo liền quay lại, ánh mắt âm trầm mang theo cơn tức tối, lại không nói không rằng bất ngờ "chào đón" JungKook bằng một cú đấm ăn ngay vào mặt. 

Bên má ê ẩm, đầu óc cũng choáng váng một đợt, Jeon JungKook loạn choạn người sang một bên hoàn toàn chẳng hiểu gì về sự tình đang diễn ra lúc này. Trong lòng bắt đầu dấy lên một sự tức giận không thể tả, dù Kang Hyun Soo có là ai đi nữa, nhưng hành động một cách lỗ mãn như thế đúng là không khỏi dấy lên tinh thần điên loạn của cậu. 

Jeon JungKook lập tức vung tay đánh Kang Hyun Soo lại một đấm với lực đạo không thua kém. Khi không anh ta gọi cậu đến, không nói không rằng lại đấm cậu, ai mà không tức điên lên cho được.

-Yah! Kang HyunSoo! Anh điên rồi đúng không? Dám đánh tôi?

HyunSoo loạn choạn, đẩy lưỡi một bên má rồi phun ra một ngụm máu. Ánh mắt căm tức nhìn về phía JungKook, lại tiếp tục kích động xông đến giằng lấy cổ áo cậu, phẫn uất gằng lên

-Thằng khốn này! Cậu đúng là đang khiến tôi tức điên lên đấy! Chẳng phải lúc trước tôi đã bảo nếu không có tình cảm với MiYoon thì nên vạch rõ ranh giới với cô ấy sao? Gieo thêm hy vọng làm gì? Hả?! Đáng lẽ cậu phải tuyệt tình với cô ấy chứ?!!

-Anh đang nói cái khỉ gì vậy?

-Không hiểu hả? Hừ, tên khốn này! MiYoon rõ ràng là đã yêu cậu đến điên cuồng lên rồi, đã biết rõ như thế còn làm ngơ, giả đò bạn bạn bè bè cái khỉ gió gì!...Jung MiYoon, cậu khiến cô ấy có thai rồi!!!

Kang Hyun Soo quát lên trước mặt Jeon JungKook, lời lời đều là từ cảm xúc bất bình mất kiểm soát mà thốt ra. Cái gì mà có thai? Làm gì mà Jung MiYoon có thai? JungKook nghe mà tai như không thể thông nổi. Cậu phẫn nộ đẩy Kang HyunSoo ra khỏi người mình, ánh mắt mang theo đầy tia tức giận

-Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy! Điên rồi đúng không? Jung MiYoon sao lại có thai với tôi chứ? Anh đang mê sảng sao, HyunSoo?!

-Cậu không biết, cậu đúng là không biết! Tên khốn thiếu tự chủ như cậu, đúng là không biết bản thân đã làm ra chuyện gì với cô ấy! 

-....

-Nghe cho rõ đây Jeon JungKook! Cách đây hơn một tháng trước, cậu đã lên giường với cô ấy!

-Im mồm ngay!! Đừng vu khống!!

-Thằng chó chết tiệt này! Giờ vẫn còn muốn thanh minh sao? Mày có dám chối việc mày đã uống say bí tỉ rồi vào khách sạn không hả?!! Cô gái đã ở cùng mày cả đêm là ai? Mày có dám không thừa nhận không?!!

Kang Hyun Soo như điên lên mà quát tháo trước mặt Jeon JungKook không ngừng. Đến nước anh đã nói ra thẳng thừng như thế, JungKook vốn là không thể không rơi vào thất thần. Cậu lùi một bước, lại như sốc đến mức sức chống đỡ cũng cạn kiệt mà hụt chân ngã bệt xuống nền đất ẩm.

Thì ra cảm giác bồn chồn đắng đo sau đêm hôm đó hiện lên là như thế, Jeon JungKook vốn là không thể chối bỏ cảm giác như mình đã làm một điều tội lỗi lưu lại trên cơ thể cậu.

Ngồi ngây ngẩn ra, tầm mắt JungKook hoàn toàn là một cỗ hỗn loạn trống rỗng. Có thai? Nghe đến chỉ thấy bần thần không thôi. Lên giường với người bạn đã là một việc làm tệ hại nhất trần đời, lại còn lưu lại vết tích, Jeon JungKook cả đời này chắc cũng chưa nghĩ đến mình có thể đê tiện bại hoại đến như thế.

Cậu nên làm gì đây? Người con gái mình thương yêu muốn đem đến hạnh phúc đã không giữ được, người con gái mình vẫn còn niềm tin quý mến cũng không thể giữ thanh danh tươi sáng cho cô ấy. Jeon JungKook này thật sự đã quá mơ mộng hoang tưởng vì nghĩ mọi thứ vẫn có thể làm lại, mọi thứ vẫn có thể quay về ôn hòa như xưa kia.

Nhưng kỳ thực là thời gian dài đăng đẵng đã trôi qua, đương nhiên mọi thứ ngây thơ non trẻ rồi cũng sẽ bị phai mờ. Cái gì mà tha thứ, cái gì mà cho qua, cái gì mà không còn ôm nặng tâm tư trong lòng? 

Mọi thứ xảy ra ở hiện tại không phải là một sự quay đầu của Jung MiYoon! Mà là một chương mới cho công cuộc xây dựng tiếp những gì mà 6 năm qua đã bỏ dở. Jung MiYoon vẫn khao khát sự kề cạnh của Jeon JungKook.

Còn Jeon JungKook thì lại rộng lượng đặt niềm tin vào tình bạn thuần khiết ban đầu của họ, mà cậu lại quên mất lần cuối mình nhìn thấy Jung MiYoon vào 6 năm trước chính là cô đã mang theo một ánh mắt uất ức, quyến luyến sự căm hận.

Giờ thì hẳn là nguyện ước của Jung MiYoon phần nào đã hoàn thành rồi phải không?

Một cái gật đầu chấp nhận thực tại của Jeon JungKook hẳn sẽ là đích đến cho công cuộc quay lại này.


-Tôi sẽ...chịu trách nhiệm.

-....

-Nếu cô ấy muốn giữ cái thai ấy, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Lời nặng nề của Jeon JungKook bộc ra, giữa cơn gió từ sông hiu quạnh thổi vào bờ, không gian trống rỗng trong lòng mỗi người lúc này lại còn lạnh lẽo u uất hơn. Một lời đồng thuận chịu trách nhiệm của Jeon JungKook, không hiểu sao lại khiến cõi lòng Kang Hyun Soo cảm thấy nặng trĩu và khó chịu đến như vậy. Anh đã không nghĩ rằng JungKook sẽ dễ dàng chấp nhận cái thai ngoài ý muốn ấy nhanh như thế.

Thành thật thì, trong hàng ngàn mong muốn tìm lại cuộc đời thanh sạch được công nhận của Jung MiYoon, trong một khắc Kang HyunSoo đã dấy lên một sự ích kỷ nổi trội của bản thân...

Anh đã mong Jeon JungKook ruồng bỏ trách nhiệm.



-------------



Bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi hoàn toàn có chút thất thần vì kết quả đã được thông báo trước đó. Cũng chẳng rõ là nên thầm mừng hay là u uất nỗi thất vọng, nhìn tập tài liệu mình đang cầm trên tay tôi cảm thấy con tim mình còn có cả sự run rẩy.

Đã đi xa được đến thế này rồi.

Hơn cả sự mong đợi ban đầu của tôi.

Lững thững trở về căn biệt thự của Kang Hyun Soo, tầm mắt bắt đầu chú ý đến một chiếc xe lạ đã đậu sẵn trong khuôn viên từ bao giờ, bất giác khiến tôi cảm thấy có chút căng thẳng đến mức muốn ngộp thở. Dù đã biết trước thể nào Kang Hyun Soo cũng sẽ tìm đến người kia, nhưng ngay lúc này nghĩ đến việc đối chứng với tất cả, nó vẫn khiến tôi vô cùng hồi hộp.

Từng bước chậm rãi tiến vào căn nhà, gian phòng khách ấy đã sớm có thêm một sự hiện diện vô cùng xa lạ nhưng thực chất lại vô cùng quen mặt. Ánh mắt một khắc đều nhìn về phía nhau khiến con tim tôi không khỏi run rẩy, Jeon JungKook thật sự đang xuất hiện ở đây để chờ tôi.

-JungKook...

Không còn là tiếng "JK" thân thuộc nữa, cách gọi đại diện cho tình bạn ấy rốt cuộc rồi cũng phải thay đổi thôi, chúng tôi đã hoàn toàn vượt qua ranh giới của bạn bè rồi.

-Trên tay cậu...là kết quả?

JungKook trầm ngâm nhìn vào thứ bìa giấy mà tôi đang cầm, đúng là sự chú ý ấy vốn không dành cho tôi ngay phút này. Tôi thầm cười một cách chua chát, xong lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngấn lệ như thể bản thân đang tự ngụy tạo một khung cảnh hạnh phúc đón chờ một tin vui

-Đúng đó. Chắc anh Hyun Soo đã nói với cậu rồi đúng chứ?...Chính là một đứa trẻ, một đứa trẻ của tôi và cậu đã xuất hiện.

Một lời khẳng định lại như dập tắt tất cả niềm mong mỏi của hai người con trai ấy. Đúng là không có một ai mong chờ nó. Chỉ có mình tôi lại đang giả vờ lơ đi tất cả mà tự chìm trong một thế giới hoang đường do chính mình tạo ra.

Tôi hoàn toàn nhận thức được cái vai phản diện của mình đang càng ngày càng rơi vào ngõ cụt của sự thảm hại đáng thương. Tôi không thể vớt vác được thứ gì khác nữa ngoài việc cố gắng bám víu vào cái bào thai hư vô đầy bất hạnh này.

Đôi mắt tôi trông vào vẻ mặt lãnh đạm của Jeon JungKook. Nói gì đó, hãy nói thêm gì đó đi! Đừng im lặng JungKook à! Tôi thật rất tò mò, liệu như một cái gật đầu chấp thuận của cậu có khiến tôi mừng rỡ đến mức vỡ òa hay không? Liệu sự chấp nhận của cậu có khiến tôi cảm thấy toại nguyện với mong ước bao lâu nay của mình hay không? Tôi đang chờ đợi...


-Cậu muốn giữ lại đứa trẻ?

-....

-Được, chúng ta sẽ kết hôn.



Bào thai này đúng là một cú bật xa.

Nhưng chính vì sự chấp thuận nhanh chóng này lại khiến tôi lại bắt đầu mở ra một chặng tinh thần cùng cực khác...

Là lần đánh cược cuối cùng của tôi.

Tôi đánh cược tất cả niềm tin của Jeon JungKook và hy vọng của chính mình vào bào thai này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net