___THƯỢNG___

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây không biết là lần thứ mấy cậu bị hắn hành hạ, cứ mỗi lần phát xuân là lần đó cậu lại khó khăn mà rời được giường, cả tuần nay số lần lại nhiều lên

- Chẳng phải chiều nay anh có hẹn sao? Cũng sắp đến giờ rồi đấy!

- À...- hắn cười – Ngoan, đợi anh về

- Vâng – cậu gật nhẹ đầu.

Hắn rất đẹp trai, lại giàu có, là hình mẫu mà nhiều người theo đuổi. Hôm nay hắn vận suit xanh đen trông rất lịch lãm. Hắn mặc gì cũng đẹp, nhưng cậu vẫn thích nhìn hắn mặc sơ mi trắng nhất ngày cả hai chính thức cùng một chỗ cũng là mặc sơ mi trắng

Hôm nay cậu cũng có hẹn tụ tập với đám bạn, thế là phải cố lết xuống giường, hày...bon trâu bò kia mà thấy cậu thế này sẽ xuống xác cậu mất T.T

- Nghê Hạ! Ở đây!

Vừa ngồi xuống là đã phát hiện ngay một vấn đề thú vị

- Này, cậu là bị ai phát xuân thế?

- ...dị ứng thôi

- Tôi bảo này A Nghê cậu nói dối cũng phải có khoa học chút đi...

Cậu lườm gã một cái

- khà khà...ta nói hôm nay nắng đẹp thật

Cả nhóm rôm rả nói chuyện, bao nhiêu là vấn đề rồi ngày càng lan man đến những chuyện linh tinh

- Tụi con gái cứ nói nam nhân chúng ta tồi, chậc chậc...bon họ nhìn người cũng nông cạn quá đi!

- Bọn họ là có tiêu chuẩn cả đấy, nhìn xem toàn chọn mĩ nam!

- Tôi cũng nâng tiêu chuẩn của mình lên vậy

- Mĩ nữ à? Bên kia có một cô...nhưng đáng tiếc người ta ngồi bàn đôi rồi...!

Cả bọn liếc qua xem, đó quả thật là một đôi nam nữ rất siêu lòng người, trông bọn họ vô cùng thân thiết

- A Nghê cậu nói xem tôi có thể kiếm được một mĩ nữ như vậy hay không?

- Cậu cố lên nhé! – cậu cười vỗ vai gã

- Bọn họ nhìn cũng rất xứng đôi đi

- Hầy...chuyển đề tài chuyển đề tài!!!

Lúc hắn về tới cậu cũng đã nấu xong thức ăn, cả hai cùng nhau ăn cơm

- Tiểu Hạ, mai anh phải qua Los...có thể một tuần mới về được

- Vâng! Vậy để em giúp anh thu thập hành lí

Cậu vội úp nốt số chén dĩa còn lại rồi vào phòng giúp hắn

- Tiểu Hạ, giận anh phải không?

- Anh có công việc của anh, em sao lại tính toán chứ!?

- Xin lỗi phải bỏ rơi em tận một tuần

- Không sao đâu, anh lo làm tốt việc của mình là được rồi

- Ừ, cảm ơn em

Tối đó, hai người chỉ ôm nhau ngủ...

Sáng hôm sau, cậu tiễn hắn ra sân bay, ôm chặc hắn một cái, hôn nhau thêm một lần

- Liên lạc với em!

Hắn cười xoa đầu cậu rồi kéo vali đi. Cậu vẫn đứng đó dõi theo bóng dáng khuất dần của hắn

Một tuần không có hắn cậu cảm thấy cuộc sống thật vô vị, tâm tình để viết văn cũng không có thế là thời hạn nộp bản thảo lại kéo dài ra...

- Em trai ngốc, đang làm gì thế? – cậu là đang tiếp điện thoại của anh trai

- Em đọc sách

- Anh trai đến thăm em đây! Ra ngoài nói chuyện đi!

Anh hai cậu là giảng viên đại học, công tác ở thành phố bên cạnh, chuyện của cậu và hắn anh tuy không phản đối nhưng cũng chẳng ủng hộ. Em trai của anh từ nhỏ đã rất lương thiện giúp người đến quên cả bản thân, nếu là vì giúp người nào đó dù có bị thương đến vỡ đầu mẻ trán nó cũng chấp nhận. Anh nên nói em trai của anh thật phúc hậu tốt bụng hay là ngu ngốc cố chấp đây? Bây giờ lại thêm cái xu hướng giới tính thế này, nếu không phải cùng nhau hạnh phúc thì chính là em trai ngốc của anh sẽ gánh hết mọi đau khổ. Tấm thân anh hai này...rất là khổ tâm nha~

- Hai đứa vẫn tốt chứ?

- Ân! Vẫn rất tốt!

- Cậu ta đâu rồi?

- Anh ấy đi công tác ạ. Ca à, đừng lo mà mai anh ấy sẽ về

- Người khác không lo, chỉ lo cho đứa ngốc em thôi!

- Em rất hạnh phúc, đây là cuộc sống mà em muốn

- Chỉ cần em nhớ vẫn còn anh hai luôn bên cạnh em là được rồi

Trò chuyện với anh hai vài câu, tâm tình cũng trở nên khá hơn. Lại nghĩ đến ngày mai người cậu yêu sẽ trở về tâm trạng lại đặc biệt hưng phấn...

Ngày mai cuối cùng cũng đến, bên cạnh cậu có anh. Vì ngồi taxi nên cả hai cũng không tiện thân mật, đành để về nhà vậy

- Tiểu Hạ, quà cho em đây!

- Đẹp quá! Cảm ơn anh! – cậu hôn hắn một cái. Món quà là một chiếc vòng đeo tay

Cả ngày cậu cứ quấn lấy hắn không rời. Thì ra ở bên hắn càng lâu sức đề kháng của cậu càng giảm đến thê thảm...chốc chốc lại hôn hắn, hôn muốn nát cả môi, tối cậu còn chủ động thượng hắn nữa chứ! Cậu càng ngày càng không có tiền đồ mà~

Ngày hôm sau lại là một lần nữa cậu gian nan xuống giường...Hôm qua là cậu thượng hắn nhưng sao cuối cùng người chật vật xuống giường lại là cậu?! Không có công bằng a~

- Tiểu Hạ, nhanh xuống ăn sáng nào!

- ...

Cậu cũng rất muốn nhanh nha, nhưng tại ai mà cậu phải lê lết như này hả?!

- Gần đây công việc rất nhiều sao?

- Có dự án lớn, anh vất vả lắm mới giành được hợp đồng

- Em tin anh có thể làm tốt mà

- Em còn chưa biết thế nào mà bảo đảm chắc chắn thế rồi?

- Em tuyệt đối tin anh

- Ngốc à...- hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng cậu

Họ cùng nhau trải qua buổi sáng ấm áp...

Lúc hắn về tới nhà...đồng hồ đã điểm 1h

- Tiểu Hạ?

- Em vừa mới xong việc thôi 8h là đến hạn giao bản thảo rồi

- Em mau về phòng ngủ đi, thế này rất hại sức khỏe đấy!

- Anh cũng thế!

Một tuần nữa lại trôi qua, hắn tuy không còn để cậu đợi như lần trước nhưng cũng là rất khuya mới về nhà, số lần giữa hai người cũng tuộc dốc nhanh chóng...

- Tiểu Hạ, dậy thôi!

- Anh có việc gì à? – cậu dụi dụi mắt, mơ màng trả lời, giọng vẫn còn ngáy ngủ

- Thực hiện lời hứa, đưa em đi ngắm bình minh!

Nơi ngoại ô là khu dân cư nhỏ, ở đây tách biệt với những tòa nhà to lớn chọc trời mà chỉ có núi non hùng vĩ bao trùm tất cảlà  không gian thiên nhiên tươi xanh. Ngắm bình minh từ trên cao, phóng tầm mắt ra xa ngút ngàn, hướng về phía Đông nơi mặt trời ló dạng, ẩn hiện trong làn sương mờ ảo, tâm tình cũng trở nên bình yên lạ thường...

- Ở đây thêm chút nữa anh nhé!

- Ừ

Tay đan vào tay hắn, đầu tựa vào vai hắn, cảm nhận thật rõ mùi hương của hắn. Ánh bình minh phủ lên cả hai thật đẹp, thật chói chang. Cậu hy vọng thời khắc này cứ như vậy mà dừng lại để cậu mãi mãi cùng hắn không chia lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net