Chương 16: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngoài vườn gió thổi nhẹ, cây hoa đung đưa theo gió, ánh nắng buổi sáng thật dịu dàng, chim hót líu lo, thật là một bầu không khí thoải mái. Nhưng mà trong đâu đó trong dinh thự thì không như thế. Trong khi mọi người đều đang làm việc của mình hết sức bình thường và thoải mái thì ai đó trong phòng làm việc lại không như vậy. Chủ nhà đang ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ, thật ít khi xảy ra. 

          "Em vào được chứ ạ?"

           Giọng một chàng trai trẻ lên tiếng, nghe thấy tiếng đồng ý từ trong vọng ra thì liền mở cửa đi vào, trên tay mang theo một khay trà và bánh. Sau khi đặt khay trà xuống bàn, pha chút trà, chưa kịp ngồi xuống ghế thì người ngồi phía sau bàn làm việc liền đứng dậy, đi đến cái ghê bành ngồi xuống rồi bế luôn người kia lên đùi mình rồi ôm chặt lấy. Thấy đột ngột như vậy chàng trai kia liền lo lắng hỏi:

           "Ngài không sao chứ ạ, ngài Joseph? Ngài đang mệt mà lại để em ngồi lên đùi ngài như vậy thì có phiền không?"

           "Không sao đâu, như vậy ta lại thấy đỡ mệt hơn rồi."

            Vừa ôm lấy bảo bối của mình vừa hít lấy mùi thơm hoa hồng từ tóc của cậu ấy, là mùi mà anh thích. 

           "Ngài làm việc nhiều như vậy không sao chứ ?"

           "Hơi mệt mỏi nhưng ta sẽ cố hoàn thành cho xong."

           Ngài quý tộc đây mệt mỏi là vì đống giấy tờ trên bàn, nó thật là nhiều mà. Sau khi hủy hôn ước với tiểu thư Alexia được 2 tuần thì anh còn phải làm một mớ giấy tờ liên quan đến 2 nhà. Hai gia đình này lập hôn ước với nhau là vì có liên quan đến một số chuyện buôn bán, giờ đây hôn ước đã bị hủy thì đương nhiên người đứng đầu của hai nhà phải sửa lại đủ thứ rồi, từ chuyện buôn bán đến những thấy liên quan. Một người nhàn nhã như Joseph chắc chắn sẽ cảm thấy oải với đống giấy tờ rồi. 

             "Ta cũng phải cố gắng làm xong thì mới có thể cưới em một cách công khai được chứ."

              Phải. Một phần lý do đống giấy tờ nhiều như vậy mà anh còn có thể cố gắng làm thật chăm chỉ là vì trong đống đó có cả giấy tờ làm thủ tục kết hôn của anh và bảo bối của mình -Aesop Carl. Vì em ấy không phải quý tộc mà không rõ có phải thường dân hay không nên muốn kết hôn cũng khá là mệt. Nhưng vì tương lai hạnh phúc của 2 người, anh phải cố gắng. 

              "Vâng, em chỉ mong ngài đừng gắng sức quá là được."

              Vừa nói vừa hôn lên trán của hôn phu của mình. Nụ hôn của em ấy như một liều thuốc, nó làm cho các cơn mệt mỏi của anh gần như tan biến. Ngồi nghỉ được một lúc thì anh cũng phải quay lại làm việc, cậu thì cũng ra ngoài để làm việc khác.

             Hôm nay có một vài người hầu khác vào làm, dù gì thì trong dinh thự cũng có vài người cần loại bỏ như cô hầu đã dội nước lạnh vào người bảo bối của chủ nhân nơi này. Mong là đám người mới đó sẽ tốt. Người hưỡng dẫn cho bọn họ là Mia, giờ đây cô đã là một hầu nữ trưởng. Hầu nữ trưởng trước cũng đã xin về hưu rồi, còn Mia thì cũng là một người tốt, đối xử với mọi người đều rất tôt, cũng rất quan tâm đến Aesop, như vậy cũng đủ để làm hài lòng ngài Joseph rồi.

             Trong khi đang đi dọc hành lang để ra ngoài khu vườn thì Aesop vô tình nhìn thấy Mia đang hướng dẫn các hầu nữ mới, có tầm khoảng 5 người. Quan sát gương mặt từng người bọn họ một lúc rồi cậu tiếp tục đi tiếp đến khu vườn. Khu vườn tràn ngập hương hoa, nó luôn được cậu chăm sóc từng ngày. Hôm nay cậu ra đây để tìm vài bông hồng để đặt trong lọ hoa trong phòng làm việc của anh ấy, khi đã cầm đủ dụng cụ cần thiết, cậu liền bắt tay vào làm.

           "Mình lại lạc rồi."

            Một chàng trai trẻ đang dò đường trong khu vườn này thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến nơi này, chỉ muốn đi tham quan xung quanh thôi mà bị lạc mất rồi. Thôi thì đánh cố dò đường đến lối ra gần nhất vậy. Rồi bỗng cậu ta ngửi thấy mùi hoa hồng, có vẻ là đến vườn hoa hồng trong dinh thự rồi. Đang đi xung quanh vườn hoa thì cậu trai đó liền thấy một bóng người hình như là đang chăm sóc mấy bông hoa hồng trong khu vườn. 

             Chàng trai ngồi đó trông không giống người làm vườn, cũng không có vẻ giống người hầu lắm, là người ở đây sao? Nhưng nghe nói chủ dinh thự này có tóc trắng mà... Cậu ta quan sát đối phương một lúc. Trang phục trông chỉnh tề, tóc màu xám tro hơi dài được buộc lên gọn gàng, hình như là đang đeo khẩu trang. Tại sao lại đeo khẩu trang nhỉ? Trong lúc cậu ta mải suy nghĩ thì hình như là đối phương đã phát hiện là có người rồi. Chàng trai đó liền đứng dậy, nhìn qua chỗ mà cậu trai kia đang đứng. Nhận ra bản thân đã bị phát hiện, chàng trai liền đi ra giải thích:

            "A, xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn cậu đâu, chỉ là đang bị lạc thì vô tình đi vào đây và thấy cậu thôi. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền."

            Thấy cậu ta có vẻ thành thật, Aesop gật đầu ý vẻ đã hiểu. Thấy vậy thì chàng trai kia liền thấy nhẹ nhõm vì đã gỡ được hiểu lầm. Đột nhiên nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân, cậu ta liền cúi nhẹ xuống, nói:

            "Tôi chưa giới thiệu bản thân, tôi là Will - là người chăm chuồn ngựa mới ở đây. Lúc đầu tôi chỉ tính đi tham quan xung quanh thôi nhưng ai ngờ lại bị lạc."

             Ngẩn lên thì thấy người kia có vẻ bối rối, vả lại cũng không thấy nói gì, là bị câm hay không nói được? Đột nhiên có một cơn gió thoảng qua, làm mấy cánh hoa bay lên. Will lấy tay ngăn mấy cánh hoa bay vào mặt mình, quay qua nhìn đối phương thì tự nhiên lại cảm thấy có gì đó. Chàng trai kia đang một tay ôm mấy bông hoa hồng, một tay giữ tóc để khỏi bay lung tung, chỉ là một hình ảnh bình thường nhưng khi hợp lại với khung cảnh hiện tại - vườn hoa hồng, những cánh hoa bay bay trong gió, nhìn thật đẹp. 

           "Will! Cháu đâu rồi?"

            Nghe thấy có người gọi mình thì liền bừng tỉnh, nhận ra đó là ông của mình (người chăm chuồng ngựa lâu nay của nơi này) liền nói vọng lại: 

            "Con tới đây ạ!"

            Rồi quay sang nói với người kia: 

            "Chào cậu, tôi phải đi đây."

            Rồi chạy đi theo hướng tiếng gọi, còn người kia thì vẫn để gương mặt không quan tâm lắm, mang mấy bông hoa mình vừa hái đi vào nhà. Còn cậu trai tên Will kia thì vẫn không quên được hình ảnh vừa nãy của người kia, người mà cậu còn chưa biết được tên. Cả ngày sau đó không hiểu sao trong đầu cậu ta luôn hiện lên hình ảnh của chàng trai ấy trong khu vườn. Còn chàng trai kia thì hiện giờ đang ngồi trong phòng làm việc của chủ nhân dinh thự cắm mấy bông hoa vào bình. Cảm nhận được ai đó đang nghĩ liên miên về mình thì cậu cảm liền cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình. 

            Ở phòng bếp, Mia vừa nói lại các công việc được phân chia cho từng người.

            "Được rồi, tôi đã nói chi tiết công việc cho mỗi người rồi. Giờ thì bắt tay vào làm việc luôn đi nào."

            Sau đó thì mỗi người đều làm luôn công việc của mình. Trong số đó có một cô hầu trẻ, tóc màu vàng,, nói chuyện với người hầu tóc nâu đang làm việc bên cạnh: 

            "Xin chào, tôi là Maggie, mong được giúp đỡ."

            "Chào cô, cô gọi tôi là Betty cũng được. Mong được giúp đỡ." Cô người hầu kia cũng đáp lại.

            Hai người họ vừa làm việc vừa nói chuyện với nhau, có vẻ là thân nhau luôn rồi. Nói chuyện được một lúc thì Maggie hỏi:

            "Này cô có để ý thấy trong dinh thự này có một người trông hơi kỳ lạ không?"

            "Ý cô là sao?" Cô hầu kia hỏi lại.

            "Trong lúc hầu nữ trưởng đang hướng dẫn chúng ta tôi để ý thấy dọc hành lang có một người đi đi lại lại. Lúc đầu là ra vườn, xong đi vô với một bó hoa hồng trên tay, mà người đó nhìn không giống người hầu hay người làm vườn. Với lại theo lời của trưởng hầu nữ thì khu vườn đó là khu vườn đặc biệt của ngài Bá Tước Desaulnier sao?"

            "Cô nói thế tôi mới để ý. Đúng là tôi có thấy một người đi qua hành lang, vì trang phục không giống người hầu nên tôi khá để ý. Thật kỳ lạ khi lại có người thản nhiên ra vào khu vườn đó như vậy."

            "Phải. Mà chắc là khách hay họ hàng gì đó của ngài Bá Tước thôi. Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần để ý làm gì."

             "Cô nói vậy thì thôi. Mà cô đã thấy nhan sắc của ngài Bá Tước chưa? Tôi nghe nói ngài ấy rất đẹp, có mái tóc màu trắng ngà, đôi mắt thì xanh trong veo." 

              "Đúng đúng. Tôi cũng có nghe, bởi thế tôi mới muốn xin vào đây làm việc, như vậy thì có thể sẽ thấy được nhan sắc của ngài ấy."

              "Hai người đang nói chuyện gì đấy? Mau quay lại làm việc đi." 

              Nghe thấy giọng hầu nữ trưởng sau lưng, họ liền giật mình, tức khắc quay lại làm việc.

              Trong dinh thự Desaulnier giờ lại sắp có thêm chuyện xảy ra rồi, sắp có kết thúc vui vẻ thì nên cho thêm chút chuyện vào thì sau này mọi thứ mới vui hoàn toàn được.


                                                     -------------------------------------------------------

              Chào mọi người lần nữa, mình vẫn là tg đây. Vì bộ này mình bắt đầu viết từ lâu rồi, ngừng viết một khoảng thời gian rất dài nên ý tưởng cũng vơi đi gần hết. Có khi mình bị cạn ý tưởng, ra chap hơi lâu thì mong mọi người thông cảm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net