CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bốn người một cuộc trò chuyện, Kana khép nép người lại, tay chân lạnh dần, Paewa đứng dậy, khoanh tay che ngang Kanawut, cô hất nhìn cô ả ổng ẻo với hàng lớp phấn trên khuôn mặt

     -" Cậu ta yếu đuối? Cô nhìn lại cô xem, ỏng a ỏng ẹo!"

     -" Cô!"
   
      -" Cô cũng nên giữ cái miệng của mình! Kẻo lại rước hoạ vào thân!"

Một người con trai, ăn mặt rất phong cách, tay trong túi quần từ từ đi đến! Lời nói của anh khiến cô nàng kia tức tối bỏ đi

     -" Cảm ơn đã giúp! Mà anh là...."

     -" Tôi là Noppanut, đến xin việc thôi  !"

Anh ta vờn ngang gương mặt cô rồi ngồi xuống ghế sofa bắt đầu trêu ghẹo Kanawut. Nhưng khi sắp chạm khuôn mặt cậu thì Mew Tổng vừa hay ra khỏi phòng. Kanawut cố né Noppanut, vừa thấy Suppasit, cậu vội vã chạy đến nấp phía sau lưng anh. Suppasit nghiêng đầu nhìn cậu rồi rồi quay lại nhìn Noppanut

      -" Ây! Suppasit à! Cậu đừng nhìn tớ vậy chứ! Sẽ giết chết tớ đấy!"

      -" Prem của cậu đâu? Nếu tớ nói cho em ấy nghe về việc này, chắn chắn em ấy sẽ nổi khùng lên..... và...."

Hắn gác chéo chân, nhìn anh

      -" Ây zô ngài tổng tài à! Chỉ giỡn với cậu nhóc thôi mà! Bởi nhìn cậu ta giống em ấy...."

      -" Đừng đùa với em ấy!"

Anh cắt ngang lời Noppanut, quay đầu kéo tay Kana đi. Nhưng đâu có hay biết sau bức tường kia, một ánh mắt căm giận, một lòng oán thù phút chốc dâng cao, ánh mắt giận dữ con một con quỷ khi vừa gạt bỏ một vật cản lại thêm một vật cản khác thế thân vào!

Kanawut bị anh kéo mạnh tay lôi vào trong xe, Suppasit mạnh bạo đẩy cậu vào trong làm cậu va đầu vào thành trên của xe, nhưng cậu không dám kêu lên. Từ lúc về nhà anh đến giờ, Kanawut chỉ mở vài lời nói, cậu thậm chí còn không dám chống đối lại ai, dù là nô lên mua về nhưng nhìn cậu bị ai đó trêu ghẹo kể cả bạn thân của anh.

Chiếc xe lăn bánh trên đường trở về nhà, Kanawut khép nép ở góc ghế xe, nhẹ đưa tay sờ lên chỗ đầu bị va vào

      -" Đau lắm không? "

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu

       -" Tôi xin lỗi, nào ngoan! Đến đây tôi xem."

Anh kéo cậu từ từ lại gần, gạt nhẹ tóc để xem cái vết xưng mà anh gây ra. Cậu thật sự là Pakphom của kiếp sau phải không? Cậu và cậu ấy y như hai giọt nước vậy! Đôi mắt bắt đầu rưng rưng, kéo ôm lấy cậu vào lòng, anh nhớ cậu lắm, anh ngày đêm đều muốn gặp cậu

     -" Em đừng đi đâu nữa được không? Đừng rời xa anh nữa! Có được không? Pakphom!"

     -" Chủ nhân! Tôi là...."

     -" Pakphom, đừng rời xa anh! Xin em!!!"

Cậu hiểu được cái sự đau thương gì đó, cậu cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm trên vai áo của cậu, vuốt nhẹ lên tấm lưng của anh, an ủi nhẹ nhàng

     -" Anh yên tâm, em sẽ không bỏ anh đi đâu! Em yêu anh!"

Suppasit ôm chặt lấy cậu hơn, anh dúi mặt vào cổ cậu mà khóc, tổng tài bật khóc trên xe như đứa trẻ khiến tài xế cũng trở nên ngỡ ngàng!

Cả ngày hôm nay, anh chỉ muốn ôm cậu. Thoả nỗi nhớ hằng đêm

      -" Chủ nhân, tôi không phải Pak....."

Chưa hết câu từ chối, cậu bị anh chiếm lấy khoang miệng, xoay người ngồi trên lưng cậu, tay anh một lần mạnh mẽ xé toạt chiếc áo làm bứt đi những hàng cúc áo, lộ ra một cơ thể trắng non nà, cơ ngực nhấp nhô theo hơi thể lên xuống, đôi môi mọng đỏ bóng khiến anh muốn sở hữu nó ngay lập tức! Đưa tay bóp mạnh lấy miệng của cậu, anh bắt đầu chiếm dụng lấy nó, đầu lưỡi luồn sâu vào trong cổ họng của cậu. Tay còn lại của anh xâm phạm khắp cơ thể Kanawut. Một hồi sau nụ hôn sâu, anh rời môi để cậu thờ, cuối đầu hôn rồi cắn khiến cả vùng cổ lẫn ngực của Kana đều toàn vết bầm tím tấy và vết răng keo theo những vệt máu đỏ thẫm từ từ ứa ra ngoài. Lột bỏ đi hai chiếc quần dễ dàng, anh hôn xuống bụng dưới, hôn lên cặp đùi trắng nõn nà, Kanawut trong cơn nóng bức nhưng vẫn giữ một chút tỉnh vội vã đẩy anh ra ngăn anh làm điều bậy bạ

      -" Chủ nhân! Không được....dừng lại....chủ nhân...."

Anh không nghe thấy nhanh chóng thoát y của bản thân, nâng hai chân cậu lên vai anh, khép chặt lại, mạnh mẽ đưa con "Tiêu Long" hung bạo ra vào cái cửa động nhỏ hẹp bé xíu. Chân cậu bắt đầu run lẩy bẩy, từng tiếng rên khẽ buông ra trong cổ họng thật đáng xấu hổ, người mà cậu gọi là chủ nhân đang ở bên dưới thúc mạnh, nhanh, sâu và ngọ nguậy, tàn phá bên trong cúc hoa của cậu mà không cần gel bôi trơn hay màn dạo đầu nhẹ nhàng. Cậu vốn là nô lệ mà anh ta mua về, mạng của cậu, cả thân thể của cậu đều là của anh ta. Anh ta muốn gì, làm gì ai mà quản cho nổi cơ chứ! Nhưng làm sao có thể, một Omega quan hệ tình dục với chủ nhân để đến khi thụ thai sao? Đó là điều không thể được!
Suppasit ép chặt chân của Kana lại, khiến cửa động sau hẹp hơn, Tiêu Long ra vào bị bóp chặt như hể cái cửa động ấy đang nuốt chủng lấy anh vậy. Từng nhịp nhấp nhanh, mạnh rồi lại nhẹ nhàng thong thả lại đột nhiên nhấp mạnh bạo, Kana không thể kiềm được mà bật ra tiếng rên lớn, tiếng rên của Kana càng khiến Suppasit trở nên hung hãn, Tiêu Long đâm sâu vào bên trong, bắn ra chất lỏng màu trắng đục nóng ấm phía bên trong cậu. Kana có thể cảm nhận được nó, cả hai có thể cảm nhận được nó, nhưng cuộc vui vẫn chưa dừng ở đó, thịt vẫn va chạm vào thịt, nhiều tư thế khiến anh có thể thúc vào sâu hơn khiến Tiêu Long dần lớn hơn, tinh dịch nhiều hơn, đầy trong bụng của cậu. Kanawut bị cưỡng hiếp đến mức mệt mỏi mà thiếp đi khi nào không biết. Suppasit vẫn tiếp tục, vẫn thúc mạnh thúc sâu vào trong Kanawut, vài đợt tinh nóng được tuông ra ngoài. Anh nằm đè lên người cậu rồi cũng ngủ thiếp đi......
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net