CHAP VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng loảng xoảng, mọi đồ vật trong căn phòng của một công chúa trở thành đống lộn xộn, Wasibi giận dữ ngồi thụt xuống giường, gương mắt toát vẻ đằng đằng sát khí. Cô giận dữ, cô ghét con nhỏ Peawa, ghét cái thằng nhóc trên trời rơi xuống kia, ghét cả cái tên Noppanut lúc nào cũng ra mặt bên vực cho Peawa....

       -"Á.........cái gì mà xứng đôi....cái gì mà một cặp! Không ai có thể xứng với Suppasit trừ Wasibi này...."

Bàn tay nắm đấm chặt khiến móng tay làm rách da...vài giọt máu lả tả rơi vài giọt trên nền của tấm ga giường
---------------------

    -" Ui....nhẹ nhàng giùm chút đi!"

Suppasit nhăn mặt ngồi trên ghế sofa, vết bỏng trên tay không kịp xử lí khiến nó đỏ tấy lên

      -" Anh rót kiểu gì mà lại rót cả vào tay của mình thế! "

      -" Anh cũng không biết! Mild này!.. Anh muốn chăm sóc cậu ta...."

      -" Anh nên chấp nhận đi, anh Pakphom mất rồi, anh ấy mất gần hai năm nay rồi!...."

Mild ấn mạnh miếng băn trên tay khiến Suppasit la lên một tiếng, nắm lấy bàn tay của mình, xăm soi vết thương...nó đau thật đấy....nhưng làm sao đau bằng nỗi lòng của anh cơ chứ....chẳng phải Pakphom đã trở về với anh rồi sao.... cậu ta là Pakphom của anh....anh thật sự nhớ cậu ấy rất nhiều

      -" P'Mew! Em biết anh nhớ anh ấy, nhưng không phải vì thế mà anh biến thằng nhóc kia trờ thành vật thế thân...."

      -" Anh biết chứ, Kana là Kana...em ấy không giống với Pakphom trừ ngoại hình.... em ấy không vui vẻ như Pakphom...."

Mild thu dọn đồ vào hộp cứu thương, nhìn anh trai của mình rồi thở dài một cách bất lực....không ngờ vẻ lạnh lùng ngày lại  phút chống trở thành kẻ thất tình.....
Cuộc nói chuyện của Mew và Mild vô tình bị Kana nghe được, cậu trở về phòng tâm trạng nhiều suy nghĩ, hoá ra việc anh tức giận khi cậu không nói chuyện là vì anh muốn cậu giống cái người ấy....nhưng cậu sợ lắm, nhỡ cậu làm điều gì ngớ ngẩn liệu anh có đánh cậu không? Có bắt cậu trói vào thanh giường không? Hay thử đánh liều một phen xem sao!!! Suy nghĩ mạnh bạo với cậu vội tắt khi anh bước vào phòng....

     -" Đi đến công ty cùng tôi."

     -" Tôi không đi!"

Kana trả lời một cách dứt khoát khiến anh ngạc nhiên, cậu ta từ hôm đó đến giờ mở miệng ra chỉ toàn chủ nhân và chủ nhân....

     -" Tôi muốn ở nhà, muốn ở một mình...!"

Anh kéo nhẹ cà vạt, tiếng đến bên cậu nhẹ đưa tay nâng chiếc cằm trắng nõn kia

      -" Tôi hi vọng sau khi tôi về...mọi thứ sẽ khác...!"

Mắt đối mắt nhìn nhau, đôi mắt của cậu long lanh, càng nhìn nó càng khiến anh nhớ nhưng người kia thôi.
Sẽ khác ư, chắc chắn sẽ khác. Anh rời khỏi phòng, cậu ở đó, nghỉ ngợi hồi lâu, nhẹ nhàng bước xuống bếp, cô người hầu thấy cậu vui vẻ cười

      -" Sao cậu không nghỉ ở trên phòng, lại xuống dưới này, dầu mở sẽ làm người cậu bốc mùi đấy!"

      -"Chị giúp tôi nấu ăn được không? Tôi muốn cho chủ nhân một bất ngờ!"

Người giúp việc gật đầu, chị ấy cười vui vẻ, hai người bắt đầu tất bật dưới bếp, loay hoay xoay sở, mất cả khoản thời gian mới làm xong bữa cơm ngon lành, đổi lại là những vết cửa trên tay, vết dầu văng nóng đỏ làm tay cậu đỏ phồng lên. Nhìn bàn cơm nóng hổi liệu có thể đổi lại được nụ cười của anh hay không?

Cậu ngồi vào bàn ăn, đợi mãi đợi mãi....đồng hồ đã điểm mười giờ tối rồi, cơm canh đã nguội lạnh mà sao Suppasit còn chưa về, cậu chờ đến nổi ngủ quên trên bàn ăn, chắc là công ty có việc bận hay sao?....cứ tíc tắc thời gian, cậu ngủ đến nổi không hề hay biết gì cả! Thức giấc vương vai thì nhìn thấy mình nằm trên giường, chăn nêm tươm tất, nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng rồi. Vội vã lật đật chạy xuống nhà, lao vội xuống nhà bếp hỏi chị giúp việc thì chị ấy kể rằng đêm qua công ty có việc , Suppasit về nhà trong cơn mệt mỏi, anh nhìn cơm của cậu nấu, nở nụ cười, anh bế cậu lên phòng rồi tự mình ăn hết những đồ ăn ấy, chị ấy còn đặc biệt nói rằng chưa ai có thể làm cho anh ta cười ngoại trừ Pakphom. Chắc có lẽ vì cậu là phân thân của Pakphom chăng.

Cũng chỉ cười rồi lại cuối cuội giúp chị giúp việc làm bếp. Bây giờ mới để ý rằng vết bỏng và những vết cắt do dao đều được xử lý bằng thuốc. Có lẽ anh cũng là người biết quan tâm người khác chứ không phải là xem cậu như kẻ thế thân. Bên ngoài, tiếng xe tiến vào, bước ra là một người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, người hầu vội vã chạy ra ngoài đứng xếp thành hàng, chào đón như bà hoàng, cô ta đi vào nhà chẳng nói chẳng rằng nhìn ngang liếc dạo

      -" Suppasit đâu?"

      -" Thưa cô, cậu chủ bận đi ra ngoài có việc rồi ạ!"

Cô ta lay mông đi đến ngồi ở ghế như thể nơi đây chính là nhà của mình, ung dung tự tại

       -" Thế cái thằng nhóc nô lệ đâu rồi, bảo nó mang cho tôi cốc nước!"

      -" Cậu Kana ở dứoi bếp, đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu chủ ạ!"

     -" Cậu cái gì mà cậu! Nó là nô lệ thôi, thú vui của Suppasit giống như những tên khác. Anh ấy là hôn phu của ta, bọn ta có đính ước, thằng nhóc Pakphom là một điển hình cho sự cướp đi đồ của ta....."

      -" Cô cần nước, uống nước đi, đừng nói nhiều"

Kana cầm ly nước đặt lên bàn rồi quay đi xuống dứoi bếp. Vừa tới cửa thì ly nước bay tới vỡ choang làm mảnh vở cứa lên chân cậu, hơi đau một tí, cô ta đứng dậy, hất khuôn mặt đáng ghét của mình nói với cậu

     -" Một thằng nhóc nô lệ, mua từ tay bọn buông người, không thân thích, gia đình chết do thiếu nợ, đường đường là thiếu gia nhà Traipipattanapong nổi tiếng lẫy lừng, công ty lại bị phá sản khiến giả đình đổ vỡ, bị bắt để huấn luyện bán thân vào kỉ lầu. Tôi nói đúng không? Cậu Gulf Kanawut!"

         -" Xin lỗi tôi bận! Không rảnh nghe cô nói chuyện!"

Kana bước xuống dứoi, bỏ mặc vết thương ở chân. Cô ta chỉ ở đó giận nóng người. Cô ta là ai...cô ta là kẻ nào lại hóng hách như vậy, cô ta đâu ai xa lạ, chính là cô gái mỉa mai cậu ngày đầu theo anh vào công ty- Song Wasibi.
Cậu nấu đồ ăn xong, giam mình trong phòng, chui người vào trong chăn nghĩ ngợi,chắc có lẽ Wasibi nói đúng, cậu chỉ là nô lệ, là kẻ bất tài vô dụng, chỉ là cổ máy tình dục để anh thoả mãn vết thương lòng, hoá ra cậu sống như không sống, chết cũng chẳng xong. Cứ mãi nằm suy nghĩ vớ vẩn tự trách bản thân đến vết thương cũng không thèm để ý. Cả ngày giam mình trong phòng, Suppasit về đã lâu, anh cũng gọi cửa rất lâu, mãi mới đuổi được con đỉa đeo bám. Lần này anh không gọi cửa, dùng khoá dự phòng mở ra, người con trai nằm trong chăn không động đậy. Anh nói cậu đừng để ý lời cô ta nói, anh nói cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, anh nói rất nhiều nhưng đổi lại cậu trả lời là im lặng, có vẻ lạ, dù Kana có hơi im lặng, gọi mãi cũng không thấy trả lời, lật vội cậu lại, thì môi Kana tím tái, mặt xanh xao không chút phản hồi, dưới nền ga giường là máu, rất nhiều máu, thấm đẫm cả giường trắng....cảnh tượng giống như Pakphom, có máu có tái môi tái mặt..... tim anh bắt đầu loạn nhịp....."

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net