CHAP XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kaownah bất tỉnh đã mấy ngày nay rồi. Kana thíuc nào cũng chỉ đến cửa phòng để nhìn ngóm xem tình hình của anh, bất giác cậu lại buồn, có lẽ do cậu nhận tất cả lỗi về mình. Nếu không đỡ cho cậu thì anh sẽ không như vậy. Người con trai ấy vẫn bên cạnh Kaownah, cậu ta là ai thế? Cậu ta ngày nào cũng đến, ngày nào cũng chăm sóc anh ấy.
Kana đứng ở cửa phòng bệnh viện cùng Suppasit, cậu cứ ngóng nhìn vào trong mà lo lắng. Chợt người con trai ấy đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu giật mình quay lại ôm lấy anh

-" Aw! P'Mew, anh không vào thăm anh ấy sao?"

-" À! Nhưng cậu ấy sợ em trách..."

-" Không sao! Cậu cũng là người bị hại không phải sao?"

Cậu ấy cười vui vẻ nhìn Kana. Có lẽ cậu ấy sẽ không giận cậu đâu nhỉ? Nhưng trong lòng của cậu vẫn áy náy, vẫn day dứt.
Cậu ấy mời mọi người vào phòng, Kana cũng bình tĩnh lại

-" Tôi..."

Cậu ngập ngừng im lặng thì cậu ấy lại lên tiếng, giọng nói còn run rẩy, có lẽ vì khóc nhiều...

-Tôi là Turbo! Là người yêu của anh ấy!"

Kana ngây người, cậu ta là người yêu của Kaownah, nghe vậy cậu càng cảm thấy bản thân có lỗi. Khuôn mặt bỗng chốc gục xuống buồn bã, Turbo chỉ cười, nhẹ nhàng nói

-" Tôi không trách cậu đâu. Nhưng mà đã lâu vậy rồi anh ấy chưa tỉnh, sao tôi lo quá..!"

Bây giờ thì đổi lại rồi, ai khuyên ai đây. Kana nắm lấy tay của cậu ấy rồi trấn an

-" Không sao đâu! Bây giờ cậu đi mua với tớ ít đồ, biết đâu khi quay lại, Kaownah đang nở nụ cười nhìn cậu thì sao!"

Gật gù cái đầu, Kana kéo Turbo đi để lại anh trong căn phòng ấy! Suppasit nhìn Kaownah một cách lặng lẽ...
-
-
-
Đi mua một ít đồ chỉ là cái kế, Kana muốn dẫn Turbo đi dạo cho đỡ buồn bã hơn. Nhìn Turbo cứ thở dài, đôi mắt buồn bã mà lòng cậu cảm thấy áy náy! Hi vọng anh chàng thư lí đã bảo vệ cậu mau sớm tỉnh lại để thấy nụ cười trên môi của cậu nhóc này.

-" Kana! Mình về đi, tôi muốn ở cạnh anh ấy!"

-" Ừ...mình...đi thôi!"

Turbo gật đầu, cả hai lê bước chân đi, mỗi bước như thể có cả tấn đá đè ở trên vậy! Hi vọng khi cả hai quay lại, sẽ thấy một Kaownah khoẻ mạnh đang tươi cười chào đón cả hai...nhưng phép thuật ấy làm sao tồn tại chứ.

-" Cái cô gái gây cho anh ấy như vậy là ai thế?"

Turbo đột ngột hỏi vậy làm Kana bối rối, dù thế cậu vẫn không muốn mọi chuyện phải lúng sâu hơn nữa... nên chỉ lặng lẽ im lặng lắc đầu.

-" Cậu không nói với tôi vì sợ sẽ làm mọi chuyện tệ hơn đúng không?"

-" Tôi...!"

-" Kana! Cậu cũng là người bị đánh không phải sao? Cậu không tức giận ư?"

Kana im lặng, tức giận thì tức giận chứ, cô ta quá quắt đến vậy. Nhưng dù hỏi, Kana vẫn không nói gì, rồi cả hai cũng chỉ lặng lẽ trở lại bệnh viện cùng sách đồ lĩnh khỉnh.
Kana và Turbo vừa đến cửa đột nhiên nghe tiếng khóc lớn của Suppasit, khóc thảm thiết, có chuyện gì vậy? Turbo quăng cả đồ ở hành lang vội vã chạy vào... Cậu như chết lặng, ngẩn người ra ở đó, mọi chuyện không như cậu suy nghĩ, trước mặt là một thân người đắp khăn trắng phủ đầu, bên cạnh là người khóc lóc kêu gọi... Kana bên ngoài cũng lo chạy vào theo...
Nghẹn lời, nghẹn nước mắt vừa đi đến vừa hỏi Suppasit có chuyện gì? Nhưng nhận lại là sự im lặng, nhận lại giokt nước mắt của anh. Kana chạy đến đỡ lấy người yêu của mình an ủi, còn Turbo, cậu đi đến cạnh giường đưa tay kéo khăn trắng xuống, cậu không tin được vội vã nắm tay anh

-" Kaonwnah, anh nhìn em đi, anh mở mắt nhìn em đi...anh đừng doạ em mà... xin anh...em xin anh...."

Cậu vừa nói vừa gào, bàn tay ôm lấy thân người Kaownah...

-" Chẳng phải anh nói anh sẽ bảo vệ em sao...ba mẹ còn đợi đám cưới của chúng ta...anh nói anh không bỏ em mà...anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi chứ!"

Tiếng khóc tuyệt vọng của Turbo âm vang khắp phòng một lúc lâu rồi cũng im lặng hẳn, cũng chẳng còn sức để khóc nữa, chẳng con sức để gào nữa, quay sang nhìn con dao bên trong bọc ban nãy mua về, cậu cười mà nước mắt rơi

-" Anh đợi em với! Nếu anh đi rồi, em sống cũng có ý nghĩa gì nữa đây..."

Chụp lấy con dao, rút cái bọc bên ngoài với ý định đâm nó vào tim mình thì một bàn tay nắm lấy tay cậu lại, làm rớt con dao trên tay, chưa kịp nhìn thì bị ai đó kéo lại ôm vào phòng. Nước mắt còn ngấn lệ ngỡ ngàng

-" Anh xin lỗi! Đừng khóc, anh đây rồi!"

Giọng Kaownah của cậu vẫn ấm áp như ngày nào đang nói với cậu, cậu tức giận mà oà lên khóc, vừa khóc vừa đánh, vừa trách mắng anh còn Kaownah thì chỉ ôm chặt lấy cậu nhóc vừa thoát khỏi một phen kinh hoàng!!!
Cái trò đùa ấy chẳng vui tí nào, Kana hôm nay cũng được xuất viện còn Kaownah thì phải ở lại để bác sĩ kiểm tra thêm.
Trên xe đi về, cứ thấy nhóc con bồn chồn

-" Em có gì thic nói với anh đi! "

-" Em..."

-" Muốn xin một căn nhà nhỏ để ở riêng đúng không? Em ở với anh thật sự không thoả mái sao!"

Suppasit có vẻ hơi giận Kana, không hiểu sao đột ngột cậu lại muốn ở nhà riêng, hay tại anh cứ bắt ép cậu mỗi khi " lên giờng" và "hành hạ" cậu cả đêm nên cậu sợ.

-" Anh sẽ cho người dọn cho em một căn nhà nhỏ ở...."

-" Em chọn được nơi rồi!"

Cậu ngắt lời anh, cậu chọn được nơi rồi, cậu chỉ sợ anh không đồng ý. Cậu không phải không muốn ở cùng anh, chỉ là cần làm một số việc và đương nhiên anh sẽ chấp nhận yêu cầu ấy! Về đến nhà, Kana đi lên phòng nằm dài, cậu ngán cái mùi của bệnh viện thật sự khiến cậu chán ngán. Cái mông căng mộng đập vào mắt anh làm sao chịu nỗi cơ chứ, gần cả tháng nay rồi anh không được hôn cậu dù chỉ một cái. Đi nhẹ vào phòng, khoá trái cửa từ từ cởi áo, nhẹ nhàng leo lên giường

-" Bảo bối! Anh nhớ em..."

-" Um...P'Mew...hôm nay em mệt..."

Anh xoay người cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng, lưỡi bắt đầu luồng lách vào miệng người kia, còn người nằm dưới thì cố gắng đẩy anh để kiếm chút hơi thở. Vừa hôn, vừa kéo nút áo của cậu, rời miệng lại kéo lê lưỡi xuống cổ, cắn một cái lên cổ cậu, một dấu răng in lên cổ. Càng lúc anh càng mạnh bạo, tay luồng xuống dứoi quần của cậu, đùa giỡn với bé con ở bên dưới, nó làm cậu không kiềm được mà rên khẽ vài tiếng xấu hổ. Dù có cố xin anh dừng lại thì đều vô dụng, anh nhanh chóng cởi quần áo của cậu ra, chẳng do dự mà đâm mạnh "Tiêu Long" vào cái động bé nhỏ, nó ẩm ướt, xiết chặt, nó muốn nuốt chửng anh vào trong, cảm giác khoang khoái, cậu thì cố gắng bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên, nhưng lại bị anh gỡ tay ra rồi khoá tay lại trong tay anh

-" Nào Kana...rên to lên đi...nói rằng cho em tất cả tình yêu đi...nói nhanh đi..."

Suppasit nghiến từng chữ một, thúc mạnh bạo, tiếng da thịt va chạm nghe to lớn vang vọng trong phòng...

-" Chủ nhân...ahaaaa...ư....cho em....cho em....."

-" Bảo bối ngon...anh sẽ cho em tất cả..."

Miệng bị chiếm hữu, bên dứoi bị "dập" tả tơ, nhanh, và mạnh. Đầu ti thì bị anh trêu đùa, lúc thì dùng răng cắn nhẹ, lúc thì lại dùng tay nhéo làm chúng cương lên, lúc thì dừng lưỡi mà trêu đùa. Mọi thứ đều là anh làm, còn Kana chỉ nằm ở dưới, dạng chân và rên rỉ tên của vị tổng tài hung dữ.
Nói chẳng phải chừa, sức của anh có thể khiến cậu không đứng dậy được trong ba ngày, hôm nay cậu bị hành hạ chắn chắn sẽ không bò được nổi nói gì là đi... anh thì cứ thoả mãn cho mình đến nỗi Kana rên la đến phát khóc mà anh vẫn cứ thúc mạnh vào trong, phóng biết bao nhiêu là tinh vào trong người cậu rồi mà anh còn muốn làm nữa, Kana gần như không thở nổi nữa rồi, chỉ nằm im lìm bẹp dí. Một lúc sau thì cuối cùng cũng dừng, anh kéo cậu ôm vào lòng, vẫn là cái trò " làm" xong không rút, kéo chân cậu gác lên chân mình cứ thế ngủ thiếp đi....Còn về Song Wasibi, bị đuổi khỏi công ty, cô sinh thù hận, lao vào rượu chè thâu đêm, bar đến tận sáng, ăn chơi xa đoạ, tiếng nhạc sập sình trong bar, có ngừoi chơi thuốc cứ phê pha theo tiếng nhạc sập sình...trong phía góc tối, một người con gái say sỉn cùng hai tên trai bao, cô ta vừa uống vừa thều thào

-" Kanawut! Mày là nguyên nhân khiến tao như vậy... nếu mày không chết...thì người chết sẽ là tao..."

Tiếng cười ác độc hoà lẫn trong tiếng nhạc của quán bar, sự sợ hãi bắt đầu lên điểm tột độ, không ai là không biết loại người nham hiểm như cô ta đã từng giết một người thì giết thêm một người nữa chắc sẽ không gớm tay đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net