chương 114: Nói Dối Không Chớp Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi ngày, Park Noãn Thiên cùng Park Noãn Thương vẫn mang vẻ mặt ngây thơ đơn thuần mà được Chaeyoung ôm dậy tiến vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ.

Vẫn là chiếc balo nho nhỏ đó, vẫn đôi giày đấy, vẫn bộ trang phục bình thường đấy.

Chaeyoung cẩn thận ôm hai bé thật chặt, lại dặn dò các thứ để hai bé đến trường không nghịch.

Chính là dù có quan tâm yêu thương có nhiều ra sau thì Chaeyoung vẫn quên mất chuyện xét chiếc balo trong nặng hơn mọi ngày của hai bé con.

- ---

Nhà Trẻ.

Park Noãn Thiên nắm chặt tay chị gái Park Noãn Thương, không nhịn được hỏi.

" Hai Thương Thương, chúng ta bỏ đi như vậy... mẹ mà biết sẽ đánh đòn đấy! "

Mẹ Chaeyoung tuy rất thương yêu bé và Park Noãn Thương nhưng sẽ không bao giờ mặc kệ chuyện bé và Hai Thương làm sai.

Có một vài chuyện mẹ Chaeyoung từng nói.

" Ai cũng phải có sai lầm, nhưng có một số sai lầm có thể tha thứ, còn một số sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ, Thiên Thiên và Thương Thương phải luôn nhớ một khi đã làm sai thì có hối hận ra sau cũng vô dụng, hôm nay các con nghịch tài liệu của Ba Khiêm và Ba Dư của các con, mẹ đánh các con để các con nhớ sai lầm này, sau này không tái phạm. Ba Khiêm và Ba Dư của các con yêu thương các con nên không nói, nhưng các con phải biết không nên ỷ y vào tình thương của người khác mà làm họ đau lòng. "

Park Noãn Thiên nhớ lời mẹ nói, không tự chủ xoa xoa mông của mình lo lắng, ngày đó mẹ Chaeyoung đánh rất đau nha.

Park Noãn Thương cũng nhớ những gì mẹ Chaeyoung nói, nhưng nhìn mẹ hay buồn, hay nhìn trên trời cao buồn, bé lại không kiềm được mà nói.

" Không sao hết! Chúng ta không có sai, chúng ta chỉ là đang tìm baba ruột của chúng ta, để ông ta về với mẹ chúng ta thôi. Nếu baba là một người xấu thì xem như chúng ta không có người ba này. "

Park Noãn Thiên hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh rầu rĩ nói.

" Baba rất giàu... sau này nếu baba quay về với mẹ Chaeyoung, thì mẹ sẽ không còn cực khổ vì hai chúng ta. " mặc dù rất cần baba, nhưng nếu đấy là một người baba xấu thì bé chỉ cần ba người ba hiện tại thôi, tuy không ruột rà nhưng cũng rất thương hai bé nha.

Chính là... người baba ruột đấy hình như rất là giàu... bé không muốn mẹ Chaeyoung phải chịu cực khổ.

Park Noãn Thương đau lòng, xoa đầu em trai nhẹ giọng nói.

" Yên tâm, chúng ta sẽ đòi baba đấy một số tiền. "

Park Noãn Thiên gật đầu.

Hai chị em đi một đoạn đường.

Park Noãn Thương lấy chiếc điện thoại mà Chaeyoung mua cho bé lúc cần liên lạc ra, gọi nhanh vào số " BA KHIÊM. "

Park Noãn Thiên cũng đứng kế bên chị gái, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hoa Tử Khiêm đang ở Hoa Thị bên Rose làm vài ba thứ chuẩn bị rời đi đến sân bay thì có cuộc gọi.

" Thương Thương? " cho dù anh muốn Chaeyoung đi cùng, nhưng anh nghĩ sẽ không ai có thể thuyết phục được cô đâu.

" Ba Khiêm... ba đến đón con và Thiên Thiên đi. "

" A!? " Hoa Tư Khiêm giật mình.

Park Noãn Thương lại nói.

" Con và Thiên Thiên sẽ sang nước J cùng ba Khiêm thăm cố. "

Nói dối cũng không sao... dù sau hai bé cũng sẽ gặp cố... ừ chắc là cố.

Hoa Tư Khiêm kinh ngạc hỏi.

" Mẹ hai con biết? "

Park Noãn Thương đáp.

" Không có! Nhưng bọn con đã để lại thư! Ba Khiêm không muốn đưa con và Thiên Thiên đi cùng sao?"

Hoa Tư Khiêm thở hắc một tiếng, anh nên nói gì với Chaeyoung đây.

" Đừng đi lung tung, ba đến liền. " nói xong anh tắt máy lái xe đi vội nhà trẻ.

- ---

Từ xa, Hoa Tử Khiêm đã thấy Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên nắm tay nhau đứng trước cổng nhà trẻ.

Mở cửa đi ra, Hoa Tử Khiêm đi nhanh về hướng hai Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên.

" Ba đưa hai con về. "

Park Noãn Thương đang định hoan hô thì cứng đờ lại, hai mắt bé ẩm ướt.

" Ba không thương Thương Thương sao? "

Không để Hoa Tử Khiêm có cơ hội trả lời, Park Noãn Thương lại nói.

" Con chỉ muốn cùng ba và Thiên Thiên đi nước J chơi thôi... ba thật sự không muốn con đi cùng sao? "

Hoa Tử Khiêm khó xử, anh nhìn bé con nói.

" Thương Thương và Thiên Thiên đi mẹ sẽ lo... "

" Mẹ sẽ đến tìm chúng con... mẹ nói mẹ bận để con và em đi cùng ba trước. "

Hoa Tử Khiêm hai mắt trừng to kinh ngạc.

" Thật? "

Park Noãn Thương nói dối không chớp mắt gật đầu, Park Noãn Thiên cũng ra sức gật đầu.

Hoa Tử Khiêm đang định lấy điện thoại, gọi cho Chaeyoung hỏi, thì Park Noãn Thương nói.

" Ba ơi, chúng ta vẫn nên đi thôi. Mẹ đang rất bận nào đến nước J vài ngày chúng ta mới gọi nói với mẹ. "

Hoa Tử Khiêm vui vẻ nói.

" Được. " anh hoàn toàn không nghi ngờ những lời nói dối của Park Noãn Thương, bởi vì anh ở chung bé, chăm sóc bé biết mấy năm, không lẽ bé nói dối anh không nhận ra.

Hoa Tử Khiêm ôm Park Noãn Thương và Park Noãn Thiên lên xe, lái thẳng đến sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net